Thursday, February 21, 2008

Bánh Căn



Thật ra món này là món ăn nhà nghèo, chỉ là "cục bột chấm nước mắm" hoặc "cục bột chấm mắn nêm" mà thôi. Nhưng qua đây ăn đầy đủ thịt cá quá rồi thì lại thấy thèm mấy cái món nhà nghèo này.

Đi VN năm ngoái mua được bộ lò, cắc ca cắc củm đóng thùng đem qua, tới nơi bị nứt mất cái lò :(, còn lại cái mặt ở trên nên mua cái lò than chế cũng gọi là tạm được. Trời lành lạnh bày ra đổ bánh ăn, ăn để đỡ nhớ quê hương.

Sau này người ta chế thêm trứng vào, có nơi còn cho giá vào lúc bánh gần chín. Ở Nha Trang thì có người còn bỏ cả mực ống xắt nhỏ vào và ăn với nước mắm xoài. Mèn ui, nhắc tới là chảy nước miếng.

Thursday, February 14, 2008

Tell me about your family!

Valentine, cô giáo ra đề tài: "Các em hãy kể về gia đình của mình".

Adam: I live with my Mom!....
Brandon: I live with my Dad!....
Chris: I live with my parents!....
Erica: I live with my Mom and my Grandmom! I wish I have a sister to play with...........

Và tuần tự, từng khuôn mặt hồn nhiên đứng lên kể về gia đình của mình... Đến lượt Nó, Nó ưỡn ngực đứng thẳng, môi cong cong uốn theo từng lời nói đầy hãnh diện và tự tin:

- I live with my Mom, my Dad, and my Brother!...

Vài ánh mắt cụp xuống vương vương buồn, vài cặp mắt chớp chớp cay cay, và ... hàng chục ánh mắt khác lia thẳng tia nhìn căm tức vào nó..... Trong suy nghĩ non nớt, Nó ngạc nhiên tự hỏi tại sao chỉ trong nháy mắt, các bạn mà nó hằng chơi đùa chọc phá lại dường như trở thành kẻ thù của Nó? Gần cả lớp nhìn nó với ánh mắt mang hình ....viên đạn. Nỗi thắc mắc đeo nó dai dẳng cho đến lúc về nhà.....

22 khuôn mặt trong lớp là 22 em có hoàn cảnh khác nhau: 4 em sống với Cha Mẹ, còn lại 18 em khác nằm trong thống kê "broken family": có em ở với Cha thì không có Mẹ, còn những em ở với Mẹ thì lại không có Cha và chỉ được về nhà Cha vào cuối tuần. Không ngờ tỷ số của những "gia đình tan vỡ" lên cao đến vậy? Có lẽ trong những ánh mắt vô tư kia, hầu hết các em đều mong có một gia đình hoàn hảo, được Cha/Mẹ quây quần lo lắng thương yêu....

Anh hỏi tôi:
- Nếu anh có một đứa con ngoài kia, em có cho anh đem nó vào nhà mình không?
- Hả????- Tôi há hốc miệng không nói được lời nào.
-....Con nít có tội tình gì đâu?
- Nhưng em chưa bao giờ nghĩ tới điều này, cho nên em chưa có câu trả lời, đúng ra là em không biết phải làm sao ...

Rồi tôi lư lự:
- Nếu vào nhà mình mà nó không vui thì cho vào làm gì? Vả lại con cái thì phải ở với Mẹ chớ....
- Anh chọc em thôi mà, thôi nói chuyện khác nghen...

Đến với Anh, tôi tin Anh; nhưng câu nói này, ý nghĩ này không khỏi làm tim tôi tê nhói:
- Anh hết "thích" em rồi hả?
- Tầm bậy!
- Dzậy sao hồi Tết anh đòi "ly dị" em, giữa nhà đông người anh nói tỉnh bơ mà?
- Anh nói lộn... Tính kêu mấy đứa vô cho em "lì xì" mà lại nói lộn ...(Trời, "lì xì" mà nói lộn qua tới thành "ly dị"???))
- Dzậy mà lộn hả? Nếu người ta không có ý nghĩ gì thì sao người ta phát ra miệng nói được?
- Mệt em quá... Mấy ông nói trên đài phát thanh cũng nói lộn tùm lum đó...
- Mệt cái gì chớ? Mấy ổng có nói lộn cũng....đâu có đòi li dị đâu....Em đâu có điên khùng đi dựng chuyện lên mà nói ... "không có lửa làm sao có khói" được chớ....
- Hờiiiii.....