Tuesday, March 18, 2008

Người Dalat

Mấy hôm nay "người Dalat" làm tôi nhớ Dalat thật nhiều.... Mười mấy năm rồi, tưởng chừng như chẳng còn một chút gì để nhớ....để quên, nhưng rồi vẫn nụ cười đó, vẫn cái vẻ rụt rè cố hữu của con trai Dalat (tôi nghĩ vậy ) đã đưa tôi về tận Dalat, về lại cái thời tưởng chừng xa xưa lắm....

Tự lúc nào, hai bóng cây...Kơ-nia chụm lại tán chuyện với nhau: chuyện trên Trời duới đất, chuyện chồng đi "học tập cải tạo", chuyện con cái, chuyện làm ăn, chuyện đi Mỹ ... thì "người Dalat" đã biết tránh hoặc chỉ mỉm cười với tôi khi vô tình chạm mặt.... Tôi đâu có "dữ" đâu, "người Dalat" nói tôi hồi đó "mắt cứ mở tròn xoe" mà "trợn" Người...."Người Dalat" đã tìm ra Ba tôi để tìm đến gia đình tôi giữa muôn trùng cái tên trùng nhau trên net. Để rồi Bóng-Cây-Cổ-Thụ của Người nói với Bóng-Cây-Cổ-Thụ của tôi: "Mình đã lạc mất nhau một lần, lần này tìm nhau được rồi thì đừng để lạc mất nhau nữa nhe", nghe sao mà.... thấm thía.

Tặng "người Dalat" vài tấm hình T. chụp lúc ghé về thăm Dalat hồi năm ngoái....Xe đang ở cách Dalat 83 cây số về phía Nha Trang, Khánh Hòa:

Quanh co đường lên Dalat:

Ở cao độ khỏang 1500m, lúc này điện thoại ngoài vòng phủ sóng, mất signal:

Xe đang vào địa phận của Lâm Đồng:

Dalat như một cô gái chưa tỉnh giấc:

Bình minh ở Dalat - Dalat trong sương mờ:

No comments: