Wednesday, April 30, 2008

30-4

Con:
- Ba, hôm nay là 30-4 nè Ba.... - nói thăm dò

Ba:
- Ừ.......- mặt Ba phảng phất nét buồn buồn

Mẹ:
- Mới đó mà đã 33 năm rồi, mau quá....

Con:
- Vậy ngày này lúc đó Ba đang ở đâu?
- Ba đang ở Biên Hòa... Ba đang ở với lính của Ba....
- Ủa.... vậy rồi Mẹ và mấy tụi con ở đâu?
- Mẹ và mấy đứa con đang ở Sàigòn, ở nhà bác B.
- Ủa, ngay trong ngày 30-4 luôn hả Ba, hay sao.... con không hiểu....

Mẹ:
- Ba mua vé máy bay để đưa mấy Mẹ xuống Sàigòn trước, còn Ba phải ở lại trong Trường (Chiến Tranh Chính Trị) chờ lệnh cấp trên ...

Ba:
- Mấy Mẹ con đi từ trước.... ngày 1 tháng 4 lận....

Mẹ:
- Ờ, rồi Ba mua vé máy bay cho bà Ngoại xuống (Saigon) sau đó một tuần....
- Ủa, lúc đó có tin tức gì bên trong hay sao mà Ba biết trước vậy?
- Thì lúc đó cũng lộn xộn, nay mất tỉnh này, mai mất tỉnh kia, Việt Cộng tràn vô từ từ.... nên Ba để mấy Mẹ con đi trước cho yên tâm, còn phần Ba tính sau...
- Rồi sau đó ra sao hả Ba?
- Tình hình lúc đó lộn xộn tùm lum, rồi Nha Trang thất thủ... Cấp trên ra lệnh di tản, buông súng.... ai lo phận nấy, Ba thì đâu bỏ mặc lính được.... Nên phải dẫn sĩ quan chạy bộ... mình lo cho họ được chừng nào thì lo.... Dalat thất thủ ngày 3 tháng 4...
- Buồn quá hả Ba?
- Ừ, tâm trạng lúc đó chán nản lắm, cấp trên đi hết rồi, còn mình thì không biết đi đâu, về đâu, và phải làm gì nữa.... (Ba chớp chớp mắt, cay cay)
- Trời ơi, lúc đó nhà mình mỗi người mỗi nơi, buồn quá....
-....
- Con chỉ nhớ mang máng là lúc Ba về Sàigòn là cánh tay Ba đang bị thương... máu chảy dài xuống...
- Ờ, lúc đó bị văng miểng đạn, nhưng nó chỉ ghim vô phần thịt ở cánh tay thôi...
- Con nhớ lúc đó bác B. lấy đồ gắp ra cho Ba rồi làm thuốc và....cột cánh tay Ba lại....

Mẹ:
- Ờ, chứ lúc đó hỗn độn tùm lum, đâu có đi bác sĩ được....

Sau này trên cánh tay Ba có một vết sẹo dài vì đã không được may lại lúc đó, cho nên thịt bị lồi ra ... Vết thương trên cánh tay Ba đã lành, nhưng vết sẹo thì cứ mãi còn đó như một chứng tích của một giai đoạn đau thương của dân tộc mình, phải không Ba?

Tuesday, April 29, 2008

Vũ khí....

Ai cũng biết vũ khí của phe chân yếu tay mềm (hỏng dám đâu) là ... nước mắt :Vòi vĩnh gì đó.... nước mắtThương..... nước mắtGiận hờn.... nước mắtCãi không lại..... nước mắtTủi thân... nước mắtĐau khổ ... nước mắt....Hình như đó là cái vốn Trời cho hay sao đó, mà nó... không bao giờ cạn ? Hình như càng khóc thì càng....sạch mắt, càng dồi dào thêm mới lạ chứ? Mấy ông bà nhạc sĩ, thi sĩ lại còn tìm đủ từ ngữ để diễn tả mấy cái giọt long lanh nhưng có mãnh lực vô hồn này là: giọt châu sa, giọt lệ đài trang,....giọt nước mắt cá sấu ....Vậy mà Nàng có một thứ vũ khí còn hiệu nghiệm hơn cả nước mắt nữa, cái này cũng là....vốn của Trời cho chứ đâu phải ai muốn có là được đâu: đó là CHỬI . Nàng chửi rất tài tình, chửi rất có duyên , có khi mạnh bạo, có khi nhẹ nhàng nhưng đủ làm đối phương muốn....đâm đầu đi tự vẫn cho rồi. Nàng là ai? Tôi không dám nói tên Nàng ra đây vì sợ chính mình cũng bị lên sổ phong thần của Nàng. Nhưng danh Nàng thì không ai trong này là xa lạ gì .Nàng thường mặc cái thun bó sát ôm lấy thân hình tràn đầy nhựa sống, phía dưới là cái váy xoè thùng thình như cái thùng, và mang thêm đôi dép kẹp lẹt xẹt. Muối chửi ai thì nàng đi tới vài bước, đi lui một vài bước, bước qua bước lại để thăm dò con mồi, lấy tay xới xới mái tóc bù xù cho thêm phần...rối rắm, sau đó hai tay cầm hai bên váy xoay một vòng, cũng có khi Nàng tốc váy lên nếu kẻ bị chửi từng gọi Nàng là "cái hĩm" ... và sau đó là....bắt đầu tới luôn....Tiếng tăm của Nàng lừng lẫy như cồn. Hiện nay Nàng đã có hẳn một thương vụ đang trên đà phát triển, đó là "Dịch vụ chửi mướn", thân chủ không hài lòng thì có quyền không trả tiền, hỏng sao cả , mọi hậu quả thì xin miễn bàn ở đây vì....cũng không có bút mực nào tả xiết.Tôi ước gì một ngày nào đó, thứ vũ khí tôi đang mang trong người cũng làm cho tôi mau chóng trở nên có sức mạnh và....giàu có như Nàng. Mong lắm thay.......

Monday, April 28, 2008

Thương.....

Người ta nói ra chữ "thương" thì nghe dễ ẹc mà sao đối với mình nó khó thế nhỉ?
- Ăn nữa hôn?
- Thôi cảm ơn, no nóc rồi....
- "No nóc"? Nghe lạ quá hỉ? Đâu đâu đưa đây coi thử coi...
- Thôi, ...haha .... no nóc là....no thiệt là no đó, cái bụng nó....chòn chòn ra đó...
- Oh, zi. thì chắc dễ sương lắm, đâu đưa đây shương cái coi... shương thôi chớ hông có làm gì đâu...
- Hihi...
- Thôi đừng có hihi haha nữa, có muốn shương cũng hỏng được....
- Hông...

Hỏng biết có....shương hông, zi. chớ mà....nhớ, vắng một chút là thấy nhớ, nhớ quay nhớ quắt:
"Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,
Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ a
i"
(ca dao)

...có khổ không chứ?

Friday, April 25, 2008

Sweet Home Alabama

Song: Sweet Home Alabama by Lynyrd Skynyrd Big wheels keep on turning Carry me home to see my kin Singing songs about the Southland I miss Alabamy once again And I think its a sin, yes Well I heard mister Young sing about her Well, I heard ole Neil put her down Well, I hope Neil Young will remember A Southern man don't need him around anyhow Sweet home Alabama Where the skies are so blue Sweet Home Alabama Lord, I'm coming home to you In Birmingham they love the governor Now we all did what we could do Now Watergate does not bother me Does your conscience bother you? Tell the truth Sweet home Alabama Where the skies are so blue Sweet Home Alabama Lord, I'm coming home to you Here I come Alabama Now Muscle Shoals has got the Swampers And they've been known to pick a song or two Lord they get me off so much They pick me up when I'm feeling blue Now how about you? Sweet home Alabama Where the skies are so blue Sweet Home Alabama Lord, I'm coming home to you Sweet home Alabama Oh sweet home baby Where the skies are so blue And the governor's true Sweet Home Alabama Lordy Lord, I'm coming home to you Yea, yea Montgomery's got the answer Ấp ủ trong lòng sẽ viết gì đó về cuốn phim này mà mãi đến hôm nay mới thực hiện được, mặc dù đã say mê coi phim này đến 2 lần rồi.Sweet Home Alabama là một phim tình cảm của đạo diễn Andy Tennant với sự tham gia của các diễn viên chính Reese Witherspoon, Josh Lucas, và Patrick Dempsey. Phim được trình chiếu từ tháng 9 năm 2002.Đây là một câu chuyện tình cảm bộ ba: hai người trẻ quen nhau từ thưở ấu thơ, và đã lập gia đình với nhau, Jake Perry và Melanie Smooter (do Lucas và Witherspoon thụ diễn), và một người tình ở New York của Melanie, Andrew Hennings (do Dempsey thủ vai). Melanie là một nhà kiến tạo thời trang khá thành công ở New York. Cô có hầu hết mọi thứ mà cô đã từng mơ ước từ khi còn là một đứa bé. Khi cô đính hôn với Andrew, con trai thị trưởng của thành phố New York, Melanie nói rằng cô nàng phải một mình trở về nhà ở Alabama để đích thân thông báo cho thân phụ mẫu biết tin quan trọng này. Quá khứ của Melanie có quá nhiều bí mật, có cả Jake, người chồng mà cô đã lấy khi còn là một học sinh trung học. Và thật ra lý do chính mà cô muốn trở về quê hương một mình là để hoàn thành thủ tục ly dị với Jake, vì cô đã không cho Andrew biết cô đang là gái đang có chồng.Trước đây, Jake đã từng từ chối ly dị với cô. Cho đến một đêm nọ, sau khi cô nàng say xỉn và thú nhận rằng lý do cô đã lấy Jake chỉ vì cô đã mang thai với anh, và thật ra sau đó cô đã bị xẩy thai. Jake đã nổi trận lôi đình với cô và đã mang cô về nhà. Tuy nhiên, khi giật mình thức dậy vào sáng hôm sau, cô bắt gặp tờ đơn ly dị để sẵn trên giường với chữ ký của Jake. Sau đó, cô đã bỏ Alabama để lên New York lập nghiệp để mong có một cuộc đổi đời.Khi trở về quê nhà, tình cờ Melanie biết rằng Jake đã một lần lên New York để tìm cô bởi vì anh chàng vẫn còn yêu cô tha thiết. Đêm đó, cô đã đi ra ngôi mộ để chào tạm biệt chú chó cưng trước khi trở lại New York. Jake đã xuất hiện và đã nói với cô rằng anh đã giải thích với chú chó về sự vắng mặt của cô chính là do lỗi lầm của anh. Sau đó họ đã ngồi lại dưới ánh trăng sáng vằng vặc để lý giải với nhau về nguyên do tại sao cuộc hôn nhân của hai người thất bại, về đứa bé đã bị mất trước khi chào đời, về việc tại sao cô bỏ đi.... Sau cùng, Jake đã thành tâm cầu chúc Melanie có một cuộc sống tốt đẹp bên Andrew, nhưng Melanie đã nói rằng cô không thể làm được chuyện đó. Những ký ức thưở xa xưa sống dậy và lúc này, cô lại muốn hôn Jake. Tuy nhiên Jake đã dằn lòng, anh đã đẩy cô ra và bảo cô hãy đi về nhà. (Go home, Mel.)Sáng hôm sau, Andrew đã tìm đến quê nhà của Melanie. Jake đã bắt gặp Andrew trước tiên và biết được anh ta chính là người yêu của Melanie. Jake đã tự giới thiệu mình là anh họ của Melanie và sau đó đã đem Andrew đi gặp Melanie. Tuy nhiên Andrew đã phát hiện ra Melanie vẫn còn là hôn nhân hợp lệ với Jake và chàng ta đã bỏ chạy với lòng đầy tức giận.Melanie trở về nhà cha mẹ, nơi người cha đang đi tản bộ và nói chuyện với Andrew. Andrew tỏ ra hối lỗi, chàng xin Melanie tha thứ và bảo rằng chàng ta vẫn thực tâm muốn cưới cô làm vợ. Họ quyết đính sẽ làm đám cưới ngay tại Alabama và mẹ của Andrew sẽ phải từ New York xuống dự lễ cưới của hai người. Ngay trong ngày cưới, khi Melanie đang bước trên lối đi giữa hai hàng ghế để tiến hành hôn lễ với Andrew, người luật sư của cô ta đã xuất hiện kịp thời và đưa ra tờ giấy ly dị có chữ ký của Jake nhưng lại thiếu chữ ký của Melanie. Melanie đã quyết định không đặt bút ký vì nàng vẫn còn yêu Jake tha thiết. Melanie đã bỏ chạy khỏi đám cưới với Andrew để đi tìm Jake trên bãi biển, nơi mà nhiều năm về trước, có một cậu bé 10 tuổi tên Jake đã từng nói với cô bạn gái tên Melanie rằng anh muốn làm đám cưới với cô vì anh có thể hôn cô bất kỳ lúc nào anh muốn khi được hỏi: Tại sao anh lại muốn lấy em? ("What do you want to be married to me for, anyhow?")Hai câu đối thoại dễ thương của cô bé Melanie và cậu bé Jake dưới bầu Trời xám xịt và xấm chớp năm nào:Melanie: What do you want to be married to me for, anyhow? Jake: So I can kiss you anytime I want....cũng chính là câu kết cho cuốn phim. Chính Melanie đã lập lại câu đó với Jake rằng nàng đã không làm đám cưới với Andrew mà lại chọn Jake để nàng "có thể hôn Jake bất cứ khi nào nàng muốn". Tình yêu chân thật của chàng trai Jake đã giữ chân được con ngựa chứng trong Melanie. Trải qua bao chộn rộn và bon chen ở thành phố New York đông đúc và xô bồ, Melanie đã nhận ra rằng cuộc sống trước kia của cô ở miền Nam - Alabama - mới thật là hoàn hảo và thích hợp cho cô hơn ở New York rất nhiều.Nhạc phẩm: "Sweet Home Alabama" của Lynyrd Skynyrd đã được trỗi lên. Tất cả bà con, gia đình, và bạn bè của Melanie và Jake đều có mặt để chung vui cho hạnh phúc của hai người. Melanie và Jake hôn nhau và đã nhảy với nhau theo tiếng nhạc xập xình, kết thúc cuốn phim là gọi là có hậu. Thật đúng như là: "Người ta có nhiều nơi để đếnChỉ một nơi tha thiết để quay về""Nơi" ở đây chính là "nơi" có một tình yêu chân thật, nơi gói ghém những kỷ niệm êm đềm, "nơi" đó cũng chính là quê hương, cội nguồn, gốc rễ của chúng ta. Mình có thể bỏ quê hương để ra đi chứ làm sao mà quên quê hương cho được? Quê hương ơi, bạn bè ơi, nhớ lắm....

Wednesday, April 23, 2008

Động lực....

Người ta hớn hở khoe:
- Anh bỏ thuốc lá đến hôm nay nữa là....được một tuần rồi!
- Chúc mừng nhe - Tôi vui vui - Zậy rồi có được khen được thưởng gì hông?

Với giọng...."hồ hởi phấn khởi" :
- Được khen, được thưởng quá chừng luôn á chớ ..... Mấy thằng co-wokers thì ngạc nhiên quá sức: "Sao mày tự dưng bỏ thuốc lá ngang xương vậy? Có chuyện gì không?"

***

Tôi nhớ lại ngày xưa, khi trí óc tôi đủ tỉnh táo để biết đòi "yêu sách" này nọ, kết quả là cầm tận tay một tờ giấy viết tay, trong đó có 1 lời hứa quan trọng: "bỏ hút thuốc".

Ngày đó:
Nói chuyện khoảng vài mươi phút: ra ngoài đứng hút thuốc
Ăn cơm tối xong: làm một điếu ("cho sạch miệng" )
Ăn trưa với bạn xong: một điếu
Break-time lần 1: một điếu
Break-time lần 2: một điếu....
Cần suy nghĩ: một điếu Viết program không ra: một điếu
Program runs ngon lành, không "error": lại một điếu.....

Và cứ thế, những điếu thuốc lầ lượt được đốt lên.... cháy vàng cả ngón tay và ám đầy...cả phổi với nhiều mục đích khác nhau. Những buổi chiều đẹp và thơ mộng đã biến thành những trận cãi vã ra trò chỉ vì....thoang thoảng có mùi...thuốc lá . Tôi không thể chịu đựng được mùi khói thuốc, mặc dù đã hơn một lần, tôi đã "khen" mấy anh chàng trong lớp hồi học Trung học, lúc tụi nó tập tành hút thuốc và đã nhả khói bay theo từng hình chữ O ra khỏi cổ họng, là: "nhìn dáng dấp có vẻ phong trần" . Mỗi lần ngửi trúng mùi thuốc lá là đầu óc tôi quay cuồng, chóng mặt, cảm giác rất khó chịu....Một khi đã đạt được điều mình muốn, con người ta không còn gì để vươn tới hay vượt qua, người ta không thể chiến thắng bản thân mình. Thôi thì: "Lâu rồi đời mình cũng qua" (Bài không tên số 5 - Vũ Thành An)

Tuesday, April 22, 2008

Những mảnh vỡ vô hình...

Tôi thường đánh giá thấp những câu hỏi mang tính trắc nghiệm, cho đó là thú vui cho qua thời gian rỗi rãnh. Cách đây mấy tháng Gai Nhọn có đưa ra một loạt những câu hỏi trắc nghiệm để đoán về tính tình và sở thích của từng người. Có một câu hỏi, mà lời giải thích sau này đi kèm, đã làm tôi giật mình, lặng đi và như rơi vào một khoảng trống chơi vơi..........

Câu đó có nội dung đại khái như là: "Nếu đi lạc vào rừng, tìm được một chiếc ly để uống nước, thì bạn muốn nó làm bằng (nguyên liệu) gì?" Sau vài giây đắn đo, tôi đã viết xuống mảnh giấy nhỏ: "thủy tinh"(Có người hình như chọn "bằng nhựa", "bằng nhôm"....) Đọc câu trả lời của những người khác, tôi tự nhủ: "sao mình không nghĩ ra nhỉ?" Rồi tôi an ủi: chắc đó là một câu hỏi cho vui chứ trong rừng làm gì có ly thủy tinh mà tìm? Nhưng cũng háo hức chờ câu trả lời.

Sau đó, lời giải thích đại loại là: "Độ bền của nguyên liệu mà bạn mong muốn để làm ra chiếc ly ấy, chính là độ bền trong những relationship của bạn với người bạn/phối ngẫu!" Tôi thảng thốt: "thật vậy sao?" Có nghĩa là mối liên hệ của chúng tôi, nếu không được nâng niu, thì sẽ....mong manh và dễ vỡ? Một khi đã vỡ thì...không có gì có thể hàn gắn lại? Từ đó, những mảnh vỡ vô hình của chiếc ly thủy tinh, trong khu rừng nọ, đã cứa rách và đâm vào tim tôi những nhát đau nhói. Có thể nào mối liên hệ của chúng tôi cũng..........mong manh và dễ vỡ hay không?

Sunday, April 20, 2008

Ma`u gi` ...?

Anh gởi cho cái link bán giày thể thao, đôi màu trắng và silver thì dễ mặc đồ, nhưng lại không sales ($79/đôi), còn đôi Nike loại khác màu trắng có pha tí viền hồng thì đang on sales: từ $68 xuống còn $49.99, nếu xài code có coupon gì nữa thì chỉ còn $39.99. Dạo này xăng, gạo, hàng hóa, đồ dùng .... thi nhau lên giá, nên phải nghĩ nghĩ một chút. Thôi chọn đại đôi đang sales cho rồi:

- Okies, cho em đôi màu hồng nhe, size 6.

Vậy mà đêm về cũng suy nghĩ: Ủa mình còn đôi giày sport kia mới mang mấy lần còn mới mà ...

- Hay là thôi đừng order cho em nữa, em cũng không thích lắm đâu!
- Thôi em thích nên anh order rồi, free shipping nữa đó...

Chắc tại Anh thấy cái vòng số 2 có vẻ đang "phì nhiêu" mà....hỏng dám nói

***

- Em muốn đổi laptop màu hồng không? Model này mới ra, có màu hồng, có webcam nữa, battery lasts about 6 hours, storage lớn hơn, memory nhiều hơn cái em đang xài....?
- Thôi, mỗi lần đổi laptop, chuyển files qua chuyển lại mệt quá, cái này mới thay năm ngoái mà....

***

- Em nè, tháng tới mình hết contract điện thoại, em coi chọn trước coi em thích cái điện thoại nào để anh tìm plan rồi ký contract mới....

Vậy là 2 cái links phóng tới với 2 mẫu cell phone 2 màu: blue and pink.

- Chắc em lấy cái blue đi, màu pink có vẻ............girly quá
- Ủa chớ em không phải là.........con gái sao ?
- Haha, còn hỏi.... nhưng cái màu pink của nó giống màu của tụi teen với barbie quá...
- Okies...

***

- T. thích màu gì?
- Huh? hỏi chi dzạ? Hồi đi học thích màu trắng, trong tủ áo quần toàn màu trắng không à. Sau này đi làm thì có nhiều màu hơn... vì bi giờ tào lao ba phải rồi...hihi...
- Đâu phải đâu ...
- Hồi xưa ở bên Vietnam thì thích màu tím: áo màu tím, quần tím, cả cái xe đạp cũng sơn màu tím luôn.... Màu tím hoa cà, màu tím hoa sim, màu tím "forget me not"
- Ừa, nhớ mà...
- Trời, có dzụ đó nữa sao...
- Người ta lẽo đẽo đi theo cả mấy năm Trời, có ai thèm biết đâu...
- Thôi mà...