Có nhiều cặp vợ chồng trẻ mới lập gia đình nên chưa chuẩn bị tâm lý và tinh thần để đón đứa con ra đời thì dùng mọi cách để tránh thai: uống thuốc, đặt vòng, tính ngày, ... Họ dự tính là sau một vài năm, sau khi tâm lý và kinh tế gia đình ổn định thì mới dám có con. Cũng có những người đã có con "đủ tiêu chuẩn" rồi, nhưng lại ... nhạy con (hay mắn con) thì tìm đủ mọi cách để ngăn chặn hoặc thậm chí là ... cột ống dẫn trứng (phụ nữ) hay cột ống dẫn tinh (ở nam giới) để khỏi bị sinh con ngoài ý muốn (không ngoại trừ các bậc bà mẹ trẻ vì thiếu suy nghĩ hoặc không đủ điều kiện nuôi con đã đi .....phá thai, phá đi giọt máu của chính mình ...). Trong xã hội, số người trong trường hợp thứ nhất không phải là ít, nhưng có thể sau một vài năm rong chơi, đến khi họ nghĩ nên dừng lại để có một hoặc hai đứa con cho vui cửa vui nhà thì lại ... không được. Có rất nhiều nguyên nhân, có thể vì lớn tuổi, cơ thể người đàn bà khó có thể thụ thai, có thể vì bị stress trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày..... Lúc đó nỗi khát khao có đứa con lại càng cháy bỏng khi tuổi đời ngày một cao.
Như trường hợp của một nhỏ làm cùng sở với tôi. Hai vợ chồng tự quy định với nhau là phải 5 năm sau khi đám cưới, phải có nhà, có xe, có công việc ổn định, đi du lịch cho thoả thích và có một số vốn để dành thì ... mới tính đến chuyện con cái. Nói chung sau một thời gian, họ đã có trong tay gần như tất cả những toan tính dự định trước đây, nhưng .... đứa con thì mong hoài chẳng có, trãi qua hai ba năm gắng sức và ... mòn mỏi đợi chờ thì họ quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của y khoa, tức là thụ thai nhân tạo: dùng tinh trùng của người chồng cho thụ tinh với trứng của người vợ rồi đem cấy vào cơ thể người vợ để mang thai. Sau ba tuần xin nghĩ phép, bác sĩ báo là thai đã đậu, cho nên nó xin nghĩ thêm mấy tuần nữa để nằm dưỡng thai. Nó trở lại làm việc hồi Thứ Sáu tuần trước. Bác sĩ dặn phải đi đứng nhẹ nhàng để tránh cái thai bị động rồi sợ nó bị trục ra. Sau hai tháng không gặp mặt mà trông cổ khác hẳn, khuôn mặt bầu bĩnh hơn, người lề bề lệt bệt, đi đứng từng bước như kéo lê trên mặt đất.
Mới thụ thai nhân tạo lần đầu mà "đậu" rồi, nó mừng lắm. Vừa được chín tuần, rõ ràng là chưa thấy bụng, hoặc chỉ giống như người thường ăn no, nhưng nó đã mặc đồ bầu, nó như ngầm cho tất cả mọi người trong công ty biết: tui đang có bầu đó, có đi đứng thì cũng phải cẩn thận và ...tránh ra xa tui nghen, đụng dzô tui là ....mang nợ à! Sáng hôm qua đi làm thì nó mặc một cái quần thiệt rộng như quần bầu 4-5 tháng và cái áo cũng rộng thùng thình, và đi lệt bệt như bà ...bầu sắp tới ngày ở cữ .... Còn sáng nay mới bước vô sở thì tui hết hồn khi thấy nó đứng trong bếp với cái tạp dề (apron) to tướng trước ngực - loại như mấy ông đầu bếp trong nhà hàng ... Mới đầu tui ....tưởng nó đang dọn dẹp gì trong bếp. À thì ra nó mặc áo bầu và đang đứng làm đồ ăn sáng, nó hâm sữa trong microwave và cầm một cái trứng gà vỏ nâu xoay xoay trên mấy ngón tay, lát sau nó để cái trứng xuống cái counter và đứng chờ sữa sôi. Nó đang ráng ăn đồ ăn thật bổ dưỡng cho em bé. Mọi cử động hay cử chỉ của nó thật nhẹ nhàng nâng niu và khuôn mặt thì rạng ngời hạnh phúc, thấy mà phát thương.
Còn bạn, bạn đi khám bác sĩ mà có kết quả gì không? Muốn hỏi thăm mà không biết phải hỏi làm sao cả ....., hỏi gì cũng sợ mình lỡ mở miệng không ý tứ ... sợ lỡ hỏi nhiều câu vô duyên làm bạn buồn .... Chúc bạn gặp nhiều may mắn, bạn ơi!
Showing posts with label Thiên Hạ. Show all posts
Showing posts with label Thiên Hạ. Show all posts
Tuesday, July 21, 2009
Thursday, July 16, 2009
Người quá cố
Sáng nay mới vô sở là phải lo loay quay ba cái chuyện đầu ngày cần làm ngay, đến khi vừa ngồi xuống computer thì cũng vừa lúc Xếp forward cho cái email ngắn ngủi:
"H. ơi,
Tin buồn, BS M., người bạn của mình hôm đó đi theo uống café với H. trong hình, đã trở thành người quá cố 2 tuần sau đó. Chết vì heart attack....Xin cầu một kinh cho người quá cố. BS M. là người rất chính trực, trước đây làm cho sở Y Tế ở SG, nhưng hút thuốc nhiều lắm... Oh well.
Cảm ơn H. đã gởi các hình.
ABC"
Mỗi lần nghe tin một người vừa trở thành thiên cổ là lại bần thần ....Lại nghĩ về kết cục của những người nghiện thuốc lá nặng là ... từ giã cõi trần ở lứa tuổi còn rất trẻ. Kết quả sẽ là biết trước nhưng có người ngăn cản mấy cũng không được, nhiều khi chỉ muốn im luôn cho xong ...
Nhớ lại hồi tối hôm qua mới ngồi coi hình "người quá cố" để resize trước khi gởi email đi mà ...rùng mình. Đời sống con người thật ngắn ngủi, hôm nay thấy khoẻ mạnh vui cười gặp gỡ nhau và đi ăn chung bữa điểm tâm, ngày mai lại nghe tin người đã ra người thiên cổ.
Sáng hôm qua cũng nhận được một "sad news" trong sở:
"Dear Colleagues,
We regret to inform you that R.L. , an equipment operator at our PTP Station in NH, died suddenly today at about 9 am. R. had worked at the B. Station for 19 years, beginning his career with the company as a mechanic.
“R. was a great employee who consistently took the initiative to fix whatever it was that would go wrong,” said Plant Manager MD. “He was a ‘jack-of-all-trades’ and a very dedicated employee who will be missed by all of us.” R. was also an avid outdoorsman who loved to hunt and fish.
R. leaves a wife, L., and a daughter and son, K. and J..
Our heartfelt condolences to R.’s family and coworkers."
Đọc xong mà bần thần cả người, bản tin quá ngắn, họ không nói ổng bao nhiêu tuổi, có hút thuốc hay không? Bị chết bất đắc kỳ tử như vậy là do nguyên nhân nào ... Chỉ biết cầu cho linh hồn những người quá cố được siêu thoát!
"H. ơi,
Tin buồn, BS M., người bạn của mình hôm đó đi theo uống café với H. trong hình, đã trở thành người quá cố 2 tuần sau đó. Chết vì heart attack....Xin cầu một kinh cho người quá cố. BS M. là người rất chính trực, trước đây làm cho sở Y Tế ở SG, nhưng hút thuốc nhiều lắm... Oh well.
Cảm ơn H. đã gởi các hình.
ABC"
Mỗi lần nghe tin một người vừa trở thành thiên cổ là lại bần thần ....Lại nghĩ về kết cục của những người nghiện thuốc lá nặng là ... từ giã cõi trần ở lứa tuổi còn rất trẻ. Kết quả sẽ là biết trước nhưng có người ngăn cản mấy cũng không được, nhiều khi chỉ muốn im luôn cho xong ...
Nhớ lại hồi tối hôm qua mới ngồi coi hình "người quá cố" để resize trước khi gởi email đi mà ...rùng mình. Đời sống con người thật ngắn ngủi, hôm nay thấy khoẻ mạnh vui cười gặp gỡ nhau và đi ăn chung bữa điểm tâm, ngày mai lại nghe tin người đã ra người thiên cổ.
Sáng hôm qua cũng nhận được một "sad news" trong sở:
"Dear Colleagues,
We regret to inform you that R.L. , an equipment operator at our PTP Station in NH, died suddenly today at about 9 am. R. had worked at the B. Station for 19 years, beginning his career with the company as a mechanic.
“R. was a great employee who consistently took the initiative to fix whatever it was that would go wrong,” said Plant Manager MD. “He was a ‘jack-of-all-trades’ and a very dedicated employee who will be missed by all of us.” R. was also an avid outdoorsman who loved to hunt and fish.
R. leaves a wife, L., and a daughter and son, K. and J..
Our heartfelt condolences to R.’s family and coworkers."
Đọc xong mà bần thần cả người, bản tin quá ngắn, họ không nói ổng bao nhiêu tuổi, có hút thuốc hay không? Bị chết bất đắc kỳ tử như vậy là do nguyên nhân nào ... Chỉ biết cầu cho linh hồn những người quá cố được siêu thoát!
Thursday, June 4, 2009
Made in China?
Không biết ai đã đem hai lá cờ Mỹ bằng giấy, nhỏ nhỏ cỡ bàn tay, gắn bên ngoài bức vách của cái cubicle của tôi và của nhỏ Mỹ kia tự hồi nào, nhưng tôi thấy nó ngự trị ở đó đã lâu rồi nên cho đó như một điều hiển nhiên và không thắc mắc. Sáng nay tự nhiên lại nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ hơn kích thước của lá cờ, là cái sticky note dán đè lên trên lá cờ và có mấy chữ viết tay nghệch ngoạc: "Made in China?" Tui hơi khựng khi đọc mấy dòng chữ đó, nhưng rồi công việc lu bu nên chẳng có thì giờ suy nghĩ nhiều ... Lát sau tự nhiên có một ông người Phi Luật Tân kia làm bên Tax Department đi qua hỏi giấy tờ, ổng cũng nhìn thấy mấy chữ đó và tình cờ và đọc to lên, vậy là tụi tui được dịp cười ... nắc nẻ, cười thỏa thuê vì ý nghĩa thật ...khôi hài và mai mỉa: "Was American flag made in China?" ... Tự nhiên nghe lưu loát cả câu thì thấy nó ... tức cười gì đâu, quá là funny nhưng mà là ...đúng vậy ... Phải nhìn thẳng vào thực tế và phải công nhận rằng ...rốt cuộc thì cái gì cũng ..."made in China" hết cả.
Cách đây vài năm, đi shopping mua giày thì còn có nhiều chọn lựa: cầm đôi nào ưng ý lên mà thấy "Made in China" thì bỏ xuống để tìm đôi "Made in Italy" hoặc tệ tệ hơn thì chọn "Made in Brazil" chứ tuyệt nhiên không thèm rinh thằng "Made in China" về nhà. Mà cũng kỳ, có khi cũng là một kiểu design đó, nhìn bề ngoài cũng là cái chất liệu đó, nhưng khi cầm trên tay để so sánh thì đôi "made in China" lại nặng ký (heavy) hơn đôi "made in Brazil", còn đôi "made in Italy" thì lại nhẹ và mềm mại nhất. Tuy nhiên nói về giá cả thì dĩ nhiên là đôi "made in China" sẽ nhẹ (rẻ) hơn đôi "Made in Italy" nhiều rồi. Cho nên có dạo tui cũng là khách hàng thường xuyên của "made in Brazil" vì giá của nó cũng trung trung, vừa túi tiền. Chỉ thỉnh thoảng mới mua hàng "made in Italy" về xài mà thôi.
Còn bây giờ đi shopping thì thấy toàn là giày/dép "made in China" mới ...chán mớ đời chứ ... Thành ra chỉ có cách là chọn kiểu dáng thích hợp và thử vừa bàn chân là được vì biết cho dù có ...lật ngược đôi giày hay dép lên để coi thì cũng "made in China" mà thôi ... Nói chung hàng hoá "made in China" ngày càng thống lĩnh thị trường trên toàn nước Mỹ bởi vì giá gia công, giá tiền thuê mướn nhân công bên Trung Quốc thật rẻ mạt thì mới có thể đánh bại giá cả cạnh tranh của các nước khác được. Và giới tiêu thụ cũng không còn cách nào khác là phải chọn đồ "made in China" để xài dù trong lòng không thích lắm.
Cách đây vài năm, đi shopping mua giày thì còn có nhiều chọn lựa: cầm đôi nào ưng ý lên mà thấy "Made in China" thì bỏ xuống để tìm đôi "Made in Italy" hoặc tệ tệ hơn thì chọn "Made in Brazil" chứ tuyệt nhiên không thèm rinh thằng "Made in China" về nhà. Mà cũng kỳ, có khi cũng là một kiểu design đó, nhìn bề ngoài cũng là cái chất liệu đó, nhưng khi cầm trên tay để so sánh thì đôi "made in China" lại nặng ký (heavy) hơn đôi "made in Brazil", còn đôi "made in Italy" thì lại nhẹ và mềm mại nhất. Tuy nhiên nói về giá cả thì dĩ nhiên là đôi "made in China" sẽ nhẹ (rẻ) hơn đôi "Made in Italy" nhiều rồi. Cho nên có dạo tui cũng là khách hàng thường xuyên của "made in Brazil" vì giá của nó cũng trung trung, vừa túi tiền. Chỉ thỉnh thoảng mới mua hàng "made in Italy" về xài mà thôi.
Còn bây giờ đi shopping thì thấy toàn là giày/dép "made in China" mới ...chán mớ đời chứ ... Thành ra chỉ có cách là chọn kiểu dáng thích hợp và thử vừa bàn chân là được vì biết cho dù có ...lật ngược đôi giày hay dép lên để coi thì cũng "made in China" mà thôi ... Nói chung hàng hoá "made in China" ngày càng thống lĩnh thị trường trên toàn nước Mỹ bởi vì giá gia công, giá tiền thuê mướn nhân công bên Trung Quốc thật rẻ mạt thì mới có thể đánh bại giá cả cạnh tranh của các nước khác được. Và giới tiêu thụ cũng không còn cách nào khác là phải chọn đồ "made in China" để xài dù trong lòng không thích lắm.
Sunday, March 8, 2009
Đổi giờ và 8 tháng 3
Sáng Chủ Nhật ngủ dậy nhìn cái đồng hồ để bàn, thấy còn hơi sớm vì chưa vặn đồng hồ lên thêm một tiếng. Ngồi vô laptop mới một chút thì cái đồng hồ của laptop đã thấy chỉ 9:55 a.m. (OMG), quên mất là đồng hồ trong computer hay laptop là nó tự đổi giờ ... Nghĩ nghĩ, Trời, chả lẽ mình mới ngồi ... đọc sơ sơ đã mất hơn một tiếng rưỡi rồi sao? Riết một hồi chắc ....cai internet luôn vì ....tốn thời gian quá ... Ai dè nhớ lại là hôm nay đổi giờ (vậy là có lý do để .... chưa cai internet rồi ...kaka)
"Hôm nay ngày 8 tháng 3
Tui giặt dùm bà ... cái áo của tui"
Đó là câu nói chắc chỉ dành cho quý ông bên Việt Nam thôi. Mà đàn ông bên Việt Nam công nhận cũng sướng hơn đàn ông bên Mỹ thiệt, có đời nào biết giặt đồ, rửa chén? Còn lau nhà thì khỏi nói luôn. Đã có vợ đi chợ nấu ăn, giặt giũ, lo cho con cái ... hết rồi. Hoặc gia đình nào có vợ cũng đi làm và hơi kha khá thì đã có mướn osin, người làm, đảm đương hết mấy cái công việc này hết rồi. Đàn ông bên VN hình như chỉ biết ra ngoài kiếm tiền thôi. Nhiều khi tới giờ cơm cũng chẳng thấy mặt mũi đâu hết, vì đang bận "giao dịch" với các "đối tác" làm ăn bên bàn nhậu. Để vợ con chờ đợi mỏi mòn ở nhà. Lâu dần thành thói quen, nhiều khi vợ con ăn tối, dọn dẹp xong, còn con cái chuẩn bị đi ngủ thì chồng/cha mới về tới, nhưng đã ....say mèm, chân đi liêu xiêu còn giọng nói thì lè nhè rồi (nghĩ tới cảnh đó thì thấy ... mình may mắn quá).
Bên Mỹ thì không nghe nói tới ngày 8-3 gì hết vì mọi công việc nặng như giặt đồ (mặc dù giặt đồ bên này chỉ bỏ vô máy giặt, giặt xong thì bỏ vô máy xấy, còn xấy xong chờ khô thì chỉ đem ra xếp hoặc treo lên thôi), hút bụi, lau nhà, rửa xe, cắt cỏ, ủi đồ ... thì đã mấy ông chồng đã tự động làm hết rồi (người vợ có rãnh, có thích thì làm phụ thêm thôi). Buổi chiều các ông chồng đi làm xong là về nhà ăn tối với vợ con chứ ít ai dám la cà đến các quán nhậu, vì ngày mai còn phải dậy sớm đi cày nữa. Người vợ cũng phải đi làm, tan sở là về nhà nấu bữa cơm tối cho gia đình. Sau khi ăn tối, người vợ/hay chồng lo dạy thêm hoặc ngồi vào bàn giúp cho con cái học hành, kiểm tra homework, rồi ký giấy tờ sổ sách cho tụi nó, thì người kia phải rửa chén và lau chùi dọn dẹp. Sau đó người vợ còn bới cơm trưa (pack lunch) cho hai vợ chồng vào ngày hôm sau đem theo ăn nữa - không bới thì trưa hôm sau phải đi ăn ngoài. Coi như làm gì cũng có hai vợ chồng phụ nhau làm vì ngày hôm sau cả hai đều phải đi làm.
Đó là nói chuyện những người làm công sở, còn đối với những người có tiệm làm ăn riêng rẽ hay có business riêng thì có lẽ giờ giấc của họ có khác đi. Nhưng cái chính là đàn ông bên này cũng biết phụ vợ, biết đi chợ, cũng phụ việc nhà, không cứ phải việc nhà là do đàn bà gánh hết. Có lẽ đó là cái khác biệt lớn mà không biết đến khi nào, tới thế hệ nào thì đàn ông ở Việt Nam mới làm được những điều này, để cho quý phụ nữ được rãnh tay hơn, để cho ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3 của mấy bà, mấy cô??? Mong lắm thay ...
Hôm nay đổi giờ (daylight saving time starts) mọi người nhớ vặn đồng hồ lên một tiếng, nếu đang là 9 a.m. thì vặn lên thành 10 a.m. nghe (coi như bị lỗ mất đi 1 tiếng - ngủ ít lại 1 giờ).
"Hôm nay ngày 8 tháng 3
Tui giặt dùm bà ... cái áo của tui"
Đó là câu nói chắc chỉ dành cho quý ông bên Việt Nam thôi. Mà đàn ông bên Việt Nam công nhận cũng sướng hơn đàn ông bên Mỹ thiệt, có đời nào biết giặt đồ, rửa chén? Còn lau nhà thì khỏi nói luôn. Đã có vợ đi chợ nấu ăn, giặt giũ, lo cho con cái ... hết rồi. Hoặc gia đình nào có vợ cũng đi làm và hơi kha khá thì đã có mướn osin, người làm, đảm đương hết mấy cái công việc này hết rồi. Đàn ông bên VN hình như chỉ biết ra ngoài kiếm tiền thôi. Nhiều khi tới giờ cơm cũng chẳng thấy mặt mũi đâu hết, vì đang bận "giao dịch" với các "đối tác" làm ăn bên bàn nhậu. Để vợ con chờ đợi mỏi mòn ở nhà. Lâu dần thành thói quen, nhiều khi vợ con ăn tối, dọn dẹp xong, còn con cái chuẩn bị đi ngủ thì chồng/cha mới về tới, nhưng đã ....say mèm, chân đi liêu xiêu còn giọng nói thì lè nhè rồi (nghĩ tới cảnh đó thì thấy ... mình may mắn quá).
Bên Mỹ thì không nghe nói tới ngày 8-3 gì hết vì mọi công việc nặng như giặt đồ (mặc dù giặt đồ bên này chỉ bỏ vô máy giặt, giặt xong thì bỏ vô máy xấy, còn xấy xong chờ khô thì chỉ đem ra xếp hoặc treo lên thôi), hút bụi, lau nhà, rửa xe, cắt cỏ, ủi đồ ... thì đã mấy ông chồng đã tự động làm hết rồi (người vợ có rãnh, có thích thì làm phụ thêm thôi). Buổi chiều các ông chồng đi làm xong là về nhà ăn tối với vợ con chứ ít ai dám la cà đến các quán nhậu, vì ngày mai còn phải dậy sớm đi cày nữa. Người vợ cũng phải đi làm, tan sở là về nhà nấu bữa cơm tối cho gia đình. Sau khi ăn tối, người vợ/hay chồng lo dạy thêm hoặc ngồi vào bàn giúp cho con cái học hành, kiểm tra homework, rồi ký giấy tờ sổ sách cho tụi nó, thì người kia phải rửa chén và lau chùi dọn dẹp. Sau đó người vợ còn bới cơm trưa (pack lunch) cho hai vợ chồng vào ngày hôm sau đem theo ăn nữa - không bới thì trưa hôm sau phải đi ăn ngoài. Coi như làm gì cũng có hai vợ chồng phụ nhau làm vì ngày hôm sau cả hai đều phải đi làm.
Đó là nói chuyện những người làm công sở, còn đối với những người có tiệm làm ăn riêng rẽ hay có business riêng thì có lẽ giờ giấc của họ có khác đi. Nhưng cái chính là đàn ông bên này cũng biết phụ vợ, biết đi chợ, cũng phụ việc nhà, không cứ phải việc nhà là do đàn bà gánh hết. Có lẽ đó là cái khác biệt lớn mà không biết đến khi nào, tới thế hệ nào thì đàn ông ở Việt Nam mới làm được những điều này, để cho quý phụ nữ được rãnh tay hơn, để cho ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3 của mấy bà, mấy cô??? Mong lắm thay ...
Hôm nay đổi giờ (daylight saving time starts) mọi người nhớ vặn đồng hồ lên một tiếng, nếu đang là 9 a.m. thì vặn lên thành 10 a.m. nghe (coi như bị lỗ mất đi 1 tiếng - ngủ ít lại 1 giờ).
Wednesday, February 25, 2009
Rumor can be a killer
Nhỏ co-worker hỏi:
- T. làm trên lầu có biết ông Phillip không ?
- Phillip nào?
- Phillip T. đó ...
- Oh, biết ... mà sao?
- Nghe nói thứ Sáu tuần trước ổng bị heart attack, phải kêu xe cấp cứu đưa vô nhà thương đó ...
- Wow, dzậy hả?
- Mà nghe nói ổng bị lúc đang ngồi làm việc trong sở nè ...
- Ủa, bị lúc mấy giờ? Hôm đó T. ngồi làm việc cho tới 2-2:30 p.m. mà có nghe thấy gì đâu???
- Hông biết nữa, nghe chị M. nói dzậy đó ... Chắc ổng bị sau lúc T. đi về???
- Maybe, chớ T. ngồi đó cả buổi mà, đâu có ra ngoài ăn trưa đâu ...
- Ừa, bữa đó tụi Benefit và HR (Human Resource) có lên nói chuyện với Payroll ...
- Wow, sao ghê dzậy? Rồi bây giờ ổng ra sao rồi? Còn nằm nhà thương hay sao?
- Hông biết nữa ...
- Ừa, T. ngồi cũng hơi xéo xéo nên thỉnh thoảng có nói chuyện với ổng ...
Nhớ có lần đang đi bộ từ lầu 12 lên (tới lầu 21) thì gặp ổng ở ngay tầng 19. Ổng nói ổng cũng đang tập đi bộ, và bắt đầu đi từ tầng 15 lên. Lúc tui thấy ổng thì ổng đang cặm cụi chăm chỉ bước từng bước chầm chậm lên từng bậc thang, nghe tiếng giày lóc cóc của tui phía sau nên ổng đứng lại. Mặc dù thở không ra hơi nhưng ổng cũng ráng nói: "thôi mày đi trước đi". Thấy cái mặt ổng hơi tai tái thì tui cười quá chừng vì tui cũng biết qua được cái cảm giác này của những ngày đầu mới tập đi bộ .... Ổng cũng cười theo và thở hắt ra. Xong tui nói cho ổng biết là mấy lần đầu tui mệt muốn tắt thở luôn, nhưng đi hoài thì đã quen. Tui còn nói một ngày tui ráng đi 2 lần, sáng và chiều. Mỗi lần là lấy thang máy xuống tầng 12 rồi đi bộ lên tầng 21, xong lại lấy thang máy đi xuống tầng 12 và lại đi lên thêm một lần nữa - coi như 2 vòng á. (Mèn, mà khoe cho có khí thế vậy chớ sau cái ngày nói chuyện với ổng cách đây cỡ 2-3 tháng thì .... tui bỏ luôn tới giờ ... Hèn gì mấy lớp mỡ được dịp ... ù lì, ứ lại ... Trong khi đó lại ăn quá chừng mứt bánh và chocolate, làm thấy guilty gì đâu ...). Nghĩ lại lúc đang nhăn răng ra cười ổng mà ...thấy sợ, lỡ lúc đó mà ổng lăn đùng ra đó thì ... chắc tui cũng ....lăn theo quá ...
Nói chuyện với nhỏ co-worker xong, lát sau lên lầu gặp Sếp lớn thì có hỏi thăm về ổng. Bà Sếp nói ổng chỉ hơi bị khó thở và nhức đầu thôi, nhưng người ta cũng gọi xe cứu thương tới chở ổng đi từ thứ Sáu tuần trước trước nữa rồi. Mà bả ngồi gần vậy cũng đâu có biết gì đâu (chắc lúc đó hỏng có bả ở đó). Vậy mà cái "tin đồn" kia thật quái ác, người ta từ bị nhức đầu chóng mặt đã thành bị ....heart attack rồi ... Ba cái tin đồn nhiều khi cũng quái ác, cũng ...rùng rợn chết người lắm chứ chẳng chơi.
Mà nói tới bệnh thì thường thường cũng từ cách ăn uống mà ra (cái miệng hại cái thân). Bên này thức ăn dư thừa, ăn toàn đồ ăn nhiều dinh dưỡng, quá bổ béo, ăn xong lại ít vận động, cho nên ai cũng dễ sinh những bệnh kiểu "bệnh nhà giàu". Đậu xe trong parking-lot thì ráng kiếm chỗ gần building nhất để đi bộ vô cho lẹ. Rồi đi làm thì ngồi ù lì một chỗ, ai cũng dễ bị lên ký, béo phì, rồi cao cholesterol, nhồi máu cơ tim, cao máu, hay tắt nghẽn mấy cái động mạch hay gì gì đó. Có người mới gặp hôm nay thấy còn khoẻ mạnh, hôm sau đã thành tàn phế qua một cơn tai biến mạch máu não hoặc bị stroke gì gì rồi. Có người bạn của Ba thì nghe tin chỉ có bị nhức đầu cảm cúm sơ sơ rồi vô nằm là đi luôn, không kịp nhắn nhủ gì lại cho vợ con cả ... Cho nên nghe tới chữ "nhức đầu" nhưng có thể không phải đơn giản chỉ là nhức đầu thông thường ... Cho nên nếu tự để ý theo dõi sức khoẻ, thấy có triệu chứng gì bất thường thì nên đi bác sĩ liền, may ra còn cứu vãn kịp thời. Như cái ông trong sở bị nhức đầu và khó thở nhằm lúc xung quanh có nhiều người biết để kêu xe đi cấp cứu kịp thời, âu cũng là cái may cho ổng rồi ...
- T. làm trên lầu có biết ông Phillip không ?
- Phillip nào?
- Phillip T. đó ...
- Oh, biết ... mà sao?
- Nghe nói thứ Sáu tuần trước ổng bị heart attack, phải kêu xe cấp cứu đưa vô nhà thương đó ...
- Wow, dzậy hả?
- Mà nghe nói ổng bị lúc đang ngồi làm việc trong sở nè ...
- Ủa, bị lúc mấy giờ? Hôm đó T. ngồi làm việc cho tới 2-2:30 p.m. mà có nghe thấy gì đâu???
- Hông biết nữa, nghe chị M. nói dzậy đó ... Chắc ổng bị sau lúc T. đi về???
- Maybe, chớ T. ngồi đó cả buổi mà, đâu có ra ngoài ăn trưa đâu ...
- Ừa, bữa đó tụi Benefit và HR (Human Resource) có lên nói chuyện với Payroll ...
- Wow, sao ghê dzậy? Rồi bây giờ ổng ra sao rồi? Còn nằm nhà thương hay sao?
- Hông biết nữa ...
- Ừa, T. ngồi cũng hơi xéo xéo nên thỉnh thoảng có nói chuyện với ổng ...
Nhớ có lần đang đi bộ từ lầu 12 lên (tới lầu 21) thì gặp ổng ở ngay tầng 19. Ổng nói ổng cũng đang tập đi bộ, và bắt đầu đi từ tầng 15 lên. Lúc tui thấy ổng thì ổng đang cặm cụi chăm chỉ bước từng bước chầm chậm lên từng bậc thang, nghe tiếng giày lóc cóc của tui phía sau nên ổng đứng lại. Mặc dù thở không ra hơi nhưng ổng cũng ráng nói: "thôi mày đi trước đi". Thấy cái mặt ổng hơi tai tái thì tui cười quá chừng vì tui cũng biết qua được cái cảm giác này của những ngày đầu mới tập đi bộ .... Ổng cũng cười theo và thở hắt ra. Xong tui nói cho ổng biết là mấy lần đầu tui mệt muốn tắt thở luôn, nhưng đi hoài thì đã quen. Tui còn nói một ngày tui ráng đi 2 lần, sáng và chiều. Mỗi lần là lấy thang máy xuống tầng 12 rồi đi bộ lên tầng 21, xong lại lấy thang máy đi xuống tầng 12 và lại đi lên thêm một lần nữa - coi như 2 vòng á. (Mèn, mà khoe cho có khí thế vậy chớ sau cái ngày nói chuyện với ổng cách đây cỡ 2-3 tháng thì .... tui bỏ luôn tới giờ ... Hèn gì mấy lớp mỡ được dịp ... ù lì, ứ lại ... Trong khi đó lại ăn quá chừng mứt bánh và chocolate, làm thấy guilty gì đâu ...). Nghĩ lại lúc đang nhăn răng ra cười ổng mà ...thấy sợ, lỡ lúc đó mà ổng lăn đùng ra đó thì ... chắc tui cũng ....lăn theo quá ...
Nói chuyện với nhỏ co-worker xong, lát sau lên lầu gặp Sếp lớn thì có hỏi thăm về ổng. Bà Sếp nói ổng chỉ hơi bị khó thở và nhức đầu thôi, nhưng người ta cũng gọi xe cứu thương tới chở ổng đi từ thứ Sáu tuần trước trước nữa rồi. Mà bả ngồi gần vậy cũng đâu có biết gì đâu (chắc lúc đó hỏng có bả ở đó). Vậy mà cái "tin đồn" kia thật quái ác, người ta từ bị nhức đầu chóng mặt đã thành bị ....heart attack rồi ... Ba cái tin đồn nhiều khi cũng quái ác, cũng ...rùng rợn chết người lắm chứ chẳng chơi.
Mà nói tới bệnh thì thường thường cũng từ cách ăn uống mà ra (cái miệng hại cái thân). Bên này thức ăn dư thừa, ăn toàn đồ ăn nhiều dinh dưỡng, quá bổ béo, ăn xong lại ít vận động, cho nên ai cũng dễ sinh những bệnh kiểu "bệnh nhà giàu". Đậu xe trong parking-lot thì ráng kiếm chỗ gần building nhất để đi bộ vô cho lẹ. Rồi đi làm thì ngồi ù lì một chỗ, ai cũng dễ bị lên ký, béo phì, rồi cao cholesterol, nhồi máu cơ tim, cao máu, hay tắt nghẽn mấy cái động mạch hay gì gì đó. Có người mới gặp hôm nay thấy còn khoẻ mạnh, hôm sau đã thành tàn phế qua một cơn tai biến mạch máu não hoặc bị stroke gì gì rồi. Có người bạn của Ba thì nghe tin chỉ có bị nhức đầu cảm cúm sơ sơ rồi vô nằm là đi luôn, không kịp nhắn nhủ gì lại cho vợ con cả ... Cho nên nghe tới chữ "nhức đầu" nhưng có thể không phải đơn giản chỉ là nhức đầu thông thường ... Cho nên nếu tự để ý theo dõi sức khoẻ, thấy có triệu chứng gì bất thường thì nên đi bác sĩ liền, may ra còn cứu vãn kịp thời. Như cái ông trong sở bị nhức đầu và khó thở nhằm lúc xung quanh có nhiều người biết để kêu xe đi cấp cứu kịp thời, âu cũng là cái may cho ổng rồi ...
Sunday, February 22, 2009
Ngỡ Ngàng
"Nhát nhớm, không làm gì hết, chỉ có ... thôi" Thật không có gì cay đắng, mỉa mai hơn thế nữa. Ngỡ ngàng, ngạc nhiên quá sức ... Nhưng có cần phải kể lể đã làm những gì, có làm những gì, và đã được những gì .... hay không?
Những lần ngạc nhiên hụt hẫng đầu tiên mới đáng nhớ hơn, nhưng rồi nó cũng phải quên để mà sống (chớ gì nữa, nhớ hoài để bể cái đầu mà chết hả?)
Khi biết sự thật về lần đầu bị ...nói xạo, nó thấy đau ... Nỗi đau đáu kéo dài cả bảy tám năm, nhưng rồi nó cũng quên, vui với hiện tại để mà sống, và ... nó quên thật. Những lần khác, lại biết được mình đã không được nghe sự thật, tim nó nhói lên. Nhiều lần gạn hỏi để mong tìm ra một chút sự thật, nhưng những câu trả lời (dĩ nhiên là không giống nhau) đều không giống những sự thật mà nó được biết, tim nó cũng còn nhoi nhói. Để rồi nó tự hiểu là không cần thiết phải tìm hiểu nữa. Hỏi "bất quá tam" thôi, hỏi để ... đo lòng người, hỏi để dự đoán cho những lần sau, rằng nó nên tin vào bao nhiêu phần trăm (%) trong những câu trả lời sẽ được nghe mà thôi. Hỏi để ... chuẩn bị tinh thần, hỏi để trừ ra bao nhiêu phần trăm ... điều không thật. Nó nào có hẹp hòi gì, nhưng mà thôi ... còn nhiều người còn bị ...cay đắng bẽ bàng hơn nó, trường hợp của nó mà ...nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó ... Rồi nó tập làm quen và sống mà không cần tìm hiểu đến những điều ... không thật. Tập ơ hờ với với những câu đã được nghe trả lời (cũng vì không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm điều ... thật).
- Ngon không?
- Ngon.
- Đẹp không?
- Đẹp ...
Hay ngược lại:
- Gọn không?
- Gọn ...
- Sạch sẽ không?
- Ừa, ờ ...
- Thích không?
- Thích ...
- Sao không thấy mừng hay nói cám ơn gì hết ...
- Thì cám ơn bữa rồi đó ...
Còn mừng thì .... không dám, lo nữa là đằng khác! Lo ngay ngáy là không biết bao giờ bị quật ngược, bị xóc xỉa lại đây? Mà thiệt, cũng không phải kéo dài cái lo cho lâu lâu sau đó ...
Nói chớ nó cũng là con người, nên nó cũng không thể quên hết tất cả những ngỡ ngàng đã xảy ra cho nó. Lúc đó, nó chỉ còn biết trợn mắt tròn xoe mà ... nhìn. Nó đã chưng hửng đến ú ớ không trả lời được, là khi nó chứng kiến được lòng dạ con người thâm hiểm đến dường nào. Cho nên nó cũng học khôn ra, không có ai thương nó bằng chính bản thân của nó cả. Rằng nó chưa hề có một bờ vai để tựa vào. Cái ngày mà nó phát hiện ra điều đó thì nó cảm thấy chới với muốn chết ngất. Ngồi nhìn cái cảnh bị bán đứng một cách phũ phàng, nó nghĩ nó đã chết ngắt thật rồi. Chuỗi ngày sau đó là ...sống mà biết thở. Nó cũng từ từ học khôn, nó cũng biết trả lời, biết đanh đá đốp chát ... để sống còn. Nó cũng có ngạc nhiên về nó, dĩ nhiên người khác cũng ngạc nhiên về nó, nhưng rồi ...thì sao?
Những lần ngạc nhiên hụt hẫng đầu tiên mới đáng nhớ hơn, nhưng rồi nó cũng phải quên để mà sống (chớ gì nữa, nhớ hoài để bể cái đầu mà chết hả?)
Khi biết sự thật về lần đầu bị ...nói xạo, nó thấy đau ... Nỗi đau đáu kéo dài cả bảy tám năm, nhưng rồi nó cũng quên, vui với hiện tại để mà sống, và ... nó quên thật. Những lần khác, lại biết được mình đã không được nghe sự thật, tim nó nhói lên. Nhiều lần gạn hỏi để mong tìm ra một chút sự thật, nhưng những câu trả lời (dĩ nhiên là không giống nhau) đều không giống những sự thật mà nó được biết, tim nó cũng còn nhoi nhói. Để rồi nó tự hiểu là không cần thiết phải tìm hiểu nữa. Hỏi "bất quá tam" thôi, hỏi để ... đo lòng người, hỏi để dự đoán cho những lần sau, rằng nó nên tin vào bao nhiêu phần trăm (%) trong những câu trả lời sẽ được nghe mà thôi. Hỏi để ... chuẩn bị tinh thần, hỏi để trừ ra bao nhiêu phần trăm ... điều không thật. Nó nào có hẹp hòi gì, nhưng mà thôi ... còn nhiều người còn bị ...cay đắng bẽ bàng hơn nó, trường hợp của nó mà ...nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó ... Rồi nó tập làm quen và sống mà không cần tìm hiểu đến những điều ... không thật. Tập ơ hờ với với những câu đã được nghe trả lời (cũng vì không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm điều ... thật).
- Ngon không?
- Ngon.
- Đẹp không?
- Đẹp ...
Hay ngược lại:
- Gọn không?
- Gọn ...
- Sạch sẽ không?
- Ừa, ờ ...
- Thích không?
- Thích ...
- Sao không thấy mừng hay nói cám ơn gì hết ...
- Thì cám ơn bữa rồi đó ...
Còn mừng thì .... không dám, lo nữa là đằng khác! Lo ngay ngáy là không biết bao giờ bị quật ngược, bị xóc xỉa lại đây? Mà thiệt, cũng không phải kéo dài cái lo cho lâu lâu sau đó ...
Nói chớ nó cũng là con người, nên nó cũng không thể quên hết tất cả những ngỡ ngàng đã xảy ra cho nó. Lúc đó, nó chỉ còn biết trợn mắt tròn xoe mà ... nhìn. Nó đã chưng hửng đến ú ớ không trả lời được, là khi nó chứng kiến được lòng dạ con người thâm hiểm đến dường nào. Cho nên nó cũng học khôn ra, không có ai thương nó bằng chính bản thân của nó cả. Rằng nó chưa hề có một bờ vai để tựa vào. Cái ngày mà nó phát hiện ra điều đó thì nó cảm thấy chới với muốn chết ngất. Ngồi nhìn cái cảnh bị bán đứng một cách phũ phàng, nó nghĩ nó đã chết ngắt thật rồi. Chuỗi ngày sau đó là ...sống mà biết thở. Nó cũng từ từ học khôn, nó cũng biết trả lời, biết đanh đá đốp chát ... để sống còn. Nó cũng có ngạc nhiên về nó, dĩ nhiên người khác cũng ngạc nhiên về nó, nhưng rồi ...thì sao?
Tuesday, January 13, 2009
Child Support
Vẫn thấy nhoi nhói trong lòng mỗi khi nhìn hoặc nghe nói tới mấy chữ "child support" (khoản trợ cấp từ người Cha (hay Mẹ) phải trả để nuôi dưỡng con cái dưới 18 tuổi sau khi ly dị, và con cái phải sống với Mẹ (hoặc Cha), thường thường là tòa xét cho con cái được sống với Mẹ, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ) dẫu rằng hai chữ này hiện hữu khắp nơi, trên giấy tờ hoặc trong những câu chuyện hàng ngày.
Thường thường có những công ty chuyên đảm nhận thu tiền/nhận tiền thẳng từ các công ty có nhân viên phải trả "child support" và chuyển lại tiền cho đứa trẻ thông qua Mẹ của chúng vì có khi người Cha trễ nãi hoặc không chịu chi tiền nuôi con của chính mình.
Ở cái xứ mà chuyện ly dị xảy ra dễ dàng như ăn cơm bữa khi hai vợ chồng cảm thấy không hợp nhau "cơm không lành, canh không ngọt", rồi dẫn tới tình trạng "anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi" thì vấn đề phụ cấp nuôi dưỡng con cái cho đến tuổi vị thành niên, (thông qua quyết định của ông quan toà) âu cũng là chuyện bình thường. Vậy mà vẫn cảm thấy đau, thấy xót xa cho những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình Cha/Mẹ ly dị (broken family). Đứa trẻ đâu muốn chọn lựa khi phải sống với Cha thì không có Mẹ, hoặc là chọn sống với Mẹ thì lại thiếu bóng Cha. Tuy nhiên nói theo mặt luật pháp thì vị quan toà sẽ xử làm sao để có lợi tốt nhất cho đứa trẻ. Tòa sẽ không để em phải sống với người Mẹ bịnh tâm thần, hoặc hay sống với người Cha bê tha, rượu chè be bét. Còn về đứa bé thì sao? Nó phản ứng ra sao trước tình cảnh này?
Trong những ngày nghĩ lễ từ Noel đến Tết Tây, chú H. có chở Nh. lên chơi. Trong lúc chở TíBi đi học võ, nó có kể chuyện về nhỏ bạn nó sắp chuyển trường highschool, đến học ở trường của một đứa học cùng khối mới tự tử vì Cha Mẹ nó mới ly dị. Trong cảm giác hụt hẫng của đứa nhỏ teenager đã biết suy nghĩ, nó không nghĩ cách chọn lựa nào là hoàn hảo. Chọn sống với Mẹ thì Cha nó sẽ buồn, còn chọn về với Cha thì sẽ bị Mẹ giận. Trong tận cùng của bế tắc, nó chọn giải pháp ....quyên sinh. Chọn cách tự kết liễu đời mình, tức là nó sẽ không chọn sống với ai cả. Cái tin làm đau lòng những người còn sống, nhưng liệu nó có là hồi chuông báo động gì hay không? Đứa bé này chết đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Hay nói đúng ra là nó ... chưa kịp vào đời. Không biết cái chết của nó có lôi kéo ChaMẹ nó về lại với nhau hay không? Nhưng tận cùng mong mỏi của một đứa con, nó không bao giờ muốn chứng kiến một gia đình đổ nát, và nó cũng không bao giờ muốn nhận số tiền gọi là "child support".
Vết thương này vẫn tiếp tục nhức nhối, và không có một giải pháp nào là hoàn hảo cả. Đã nhiều lần tự hỏi, nếu một ngày tháng Chín năm nào, nếu cả hai cùng ... lao ra một bước nữa thì còn có ngày hôm nay không? Dẫu vết thương đã liền thịt liền da, nhưng vết sẹo vẫn còn hiện hữu, như dấu tích thời gian, luôn luôn nhắc nhở đến những gì không phải chỉ một ngày là có thể xóa nhòa được.
Thường thường có những công ty chuyên đảm nhận thu tiền/nhận tiền thẳng từ các công ty có nhân viên phải trả "child support" và chuyển lại tiền cho đứa trẻ thông qua Mẹ của chúng vì có khi người Cha trễ nãi hoặc không chịu chi tiền nuôi con của chính mình.
Ở cái xứ mà chuyện ly dị xảy ra dễ dàng như ăn cơm bữa khi hai vợ chồng cảm thấy không hợp nhau "cơm không lành, canh không ngọt", rồi dẫn tới tình trạng "anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi" thì vấn đề phụ cấp nuôi dưỡng con cái cho đến tuổi vị thành niên, (thông qua quyết định của ông quan toà) âu cũng là chuyện bình thường. Vậy mà vẫn cảm thấy đau, thấy xót xa cho những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình Cha/Mẹ ly dị (broken family). Đứa trẻ đâu muốn chọn lựa khi phải sống với Cha thì không có Mẹ, hoặc là chọn sống với Mẹ thì lại thiếu bóng Cha. Tuy nhiên nói theo mặt luật pháp thì vị quan toà sẽ xử làm sao để có lợi tốt nhất cho đứa trẻ. Tòa sẽ không để em phải sống với người Mẹ bịnh tâm thần, hoặc hay sống với người Cha bê tha, rượu chè be bét. Còn về đứa bé thì sao? Nó phản ứng ra sao trước tình cảnh này?
Trong những ngày nghĩ lễ từ Noel đến Tết Tây, chú H. có chở Nh. lên chơi. Trong lúc chở TíBi đi học võ, nó có kể chuyện về nhỏ bạn nó sắp chuyển trường highschool, đến học ở trường của một đứa học cùng khối mới tự tử vì Cha Mẹ nó mới ly dị. Trong cảm giác hụt hẫng của đứa nhỏ teenager đã biết suy nghĩ, nó không nghĩ cách chọn lựa nào là hoàn hảo. Chọn sống với Mẹ thì Cha nó sẽ buồn, còn chọn về với Cha thì sẽ bị Mẹ giận. Trong tận cùng của bế tắc, nó chọn giải pháp ....quyên sinh. Chọn cách tự kết liễu đời mình, tức là nó sẽ không chọn sống với ai cả. Cái tin làm đau lòng những người còn sống, nhưng liệu nó có là hồi chuông báo động gì hay không? Đứa bé này chết đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Hay nói đúng ra là nó ... chưa kịp vào đời. Không biết cái chết của nó có lôi kéo ChaMẹ nó về lại với nhau hay không? Nhưng tận cùng mong mỏi của một đứa con, nó không bao giờ muốn chứng kiến một gia đình đổ nát, và nó cũng không bao giờ muốn nhận số tiền gọi là "child support".
Vết thương này vẫn tiếp tục nhức nhối, và không có một giải pháp nào là hoàn hảo cả. Đã nhiều lần tự hỏi, nếu một ngày tháng Chín năm nào, nếu cả hai cùng ... lao ra một bước nữa thì còn có ngày hôm nay không? Dẫu vết thương đã liền thịt liền da, nhưng vết sẹo vẫn còn hiện hữu, như dấu tích thời gian, luôn luôn nhắc nhở đến những gì không phải chỉ một ngày là có thể xóa nhòa được.
Friday, January 9, 2009
Oái Ăm
Tính cho đến hôm nay là niên học đã bắt đầu hơn bốn tháng rưỡi, tức là hơn phân nửa thời gian của một năm học và cũng bằng thời gian các em đã trãi qua ở Trung Tâm Giữ Trẻ (Extended Day). Cho nên hầu hết các Thầy Cô giáo đều đã quen thuộc hết từng khuôn mặt của các em học sinh, cũng như quen mặt Cha Mẹ của các em vì họ thay phiên nhau đến đón con cái mỗi ngày.
Chiều nay, tại trung Tâm Giữ Trẻ, một người đàn ông khoảng 40 tuổi bấm chuông và bước vào. Với vẻ mặt có vẻ hơi ngạc nhiên và lạ lẫm, Cô Smith (*) hỏi:
- May I help you?
- I want (to pick up) David Tran(*), please?
- Can I see your ID?
Cô giáo vừa nói vừa quay người lấy cuốn sổ lưu các giấy tờ ghi danh của từng học sinh, trong khi người đàn ông móc ví đưa bằng lái xe ra. Sau khi dò tìm tên thân nhân trong danh sách - những người có thể đón được bé David:
- I'm sorry, your name is not on the list...
- I'm his dad ...
- Oh ..., yeah ... - Cô Smith la lên khi vừa nhìn thấy tên của người đàn ông trong phần ghi "Father", nhưng ông ta không có tên trong danh sách được đón đứa trẻ.
Mỗi năm Trung Tâm chỉ nhận giữ 75 em, những em nào ghi danh từ số thứ tự 76 trở đi hoặc ghi danh sau thời hạn (deadline) sẽ được lưu lại theo thứ tự đó và được chuyển sang một danh sách khác, gọi là "Danh Sách Chờ Đợi" (Waiting List). Bắt đầu niên học, nếu có em nào trong số 75 em đã ghi danh và được chấp nhận mà bỏ ngang (vì Cha Mẹ di chuyển công ăn việc làm, chuyển nhà, hay vì bất kỳ lý do gì ...), hoặc những em bị từ chối vì Cha Mẹ đón con trễ quá 3 lần sau 6 giờ rưỡi chiều (3 times, you out) thì những em trong "Waiting List" mới được đôn lên xét đến phiên. Thường thường các bậc phụ huynh thích gởi các em ngay tại Extended Day trong trường sau giờ học cho tiện và được yên tâm hơn, vì khỏi phải lo lắng cho vấn đề di chuyển khi phải gởi các em cho các trung tâm khác ở ngoài trường học ... Nếu Cha/Mẹ không sắp xếp công việc để đón con được thì có thể nhờ người thân (Ông, Bà Nội/Ngoại, hoặc cô, chú, cậu, dì ...) và tên của những người này cũng phải được ghi vào danh sách trong tờ "Important Information" của từng em. Nếu một người nào đó đến đón em mà tên của họ không có trong danh sách thì Cha hoặc Mẹ em phải được liên lạc tức thời để đề phòng chuyện đứa trẻ bị bắt cóc. Cũng có những trường hợp Cha hay Mẹ (sau khi ly dị và không được quyền giữ con) đã ... bắt cóc chính con của mình. Cho nên cô Smith cũng đã gọi một cú điện thoại.
"We want David Tran, please. It's time for David Tran to go!" - Cô Smith nói trong cái máy walkie-talkies ra phòng sau. Khoảng vài phút sau, một đứa bé trai khoảng 7-8 tuổi lùi lũi đi ra, nhìn thấy Ba nó từ xa nhưng nó không tỏ một nét nào vui mừng trên khuôn mặt đăm đăm có vẻ già trước tuổi. Nó đi thẳng tới cái dãy ô vuông (cubbyhole) kê sát tường để lấy ba-lô, trong lúc người đàn ông có vẻ mừng rỡ bước tới bước lui bồn chồn. Rồi ông bước tới sau lưng và xoa đầu nó. Vẫn không nhìn mặt người đàn ông và không nói không rằng, nó lặng lẽ bước theo ông đi ra phía cửa. Người đàn ông cũng còn kịp quay đầu lại nói với cô Smith:
- Thank you and have a nice weekend!
- Thanks, you too!
Chú thích:
1. (*) Tên của cô giáo và của bé đã được thay đổi.
2. Hình từ internet.
Chiều nay, tại trung Tâm Giữ Trẻ, một người đàn ông khoảng 40 tuổi bấm chuông và bước vào. Với vẻ mặt có vẻ hơi ngạc nhiên và lạ lẫm, Cô Smith (*) hỏi:
- May I help you?
- I want (to pick up) David Tran(*), please?
- Can I see your ID?
Cô giáo vừa nói vừa quay người lấy cuốn sổ lưu các giấy tờ ghi danh của từng học sinh, trong khi người đàn ông móc ví đưa bằng lái xe ra. Sau khi dò tìm tên thân nhân trong danh sách - những người có thể đón được bé David:
- I'm sorry, your name is not on the list...
- I'm his dad ...
- Oh ..., yeah ... - Cô Smith la lên khi vừa nhìn thấy tên của người đàn ông trong phần ghi "Father", nhưng ông ta không có tên trong danh sách được đón đứa trẻ.
Mỗi năm Trung Tâm chỉ nhận giữ 75 em, những em nào ghi danh từ số thứ tự 76 trở đi hoặc ghi danh sau thời hạn (deadline) sẽ được lưu lại theo thứ tự đó và được chuyển sang một danh sách khác, gọi là "Danh Sách Chờ Đợi" (Waiting List). Bắt đầu niên học, nếu có em nào trong số 75 em đã ghi danh và được chấp nhận mà bỏ ngang (vì Cha Mẹ di chuyển công ăn việc làm, chuyển nhà, hay vì bất kỳ lý do gì ...), hoặc những em bị từ chối vì Cha Mẹ đón con trễ quá 3 lần sau 6 giờ rưỡi chiều (3 times, you out) thì những em trong "Waiting List" mới được đôn lên xét đến phiên. Thường thường các bậc phụ huynh thích gởi các em ngay tại Extended Day trong trường sau giờ học cho tiện và được yên tâm hơn, vì khỏi phải lo lắng cho vấn đề di chuyển khi phải gởi các em cho các trung tâm khác ở ngoài trường học ... Nếu Cha/Mẹ không sắp xếp công việc để đón con được thì có thể nhờ người thân (Ông, Bà Nội/Ngoại, hoặc cô, chú, cậu, dì ...) và tên của những người này cũng phải được ghi vào danh sách trong tờ "Important Information" của từng em. Nếu một người nào đó đến đón em mà tên của họ không có trong danh sách thì Cha hoặc Mẹ em phải được liên lạc tức thời để đề phòng chuyện đứa trẻ bị bắt cóc. Cũng có những trường hợp Cha hay Mẹ (sau khi ly dị và không được quyền giữ con) đã ... bắt cóc chính con của mình. Cho nên cô Smith cũng đã gọi một cú điện thoại.
"We want David Tran, please. It's time for David Tran to go!" - Cô Smith nói trong cái máy walkie-talkies ra phòng sau. Khoảng vài phút sau, một đứa bé trai khoảng 7-8 tuổi lùi lũi đi ra, nhìn thấy Ba nó từ xa nhưng nó không tỏ một nét nào vui mừng trên khuôn mặt đăm đăm có vẻ già trước tuổi. Nó đi thẳng tới cái dãy ô vuông (cubbyhole) kê sát tường để lấy ba-lô, trong lúc người đàn ông có vẻ mừng rỡ bước tới bước lui bồn chồn. Rồi ông bước tới sau lưng và xoa đầu nó. Vẫn không nhìn mặt người đàn ông và không nói không rằng, nó lặng lẽ bước theo ông đi ra phía cửa. Người đàn ông cũng còn kịp quay đầu lại nói với cô Smith:- Thank you and have a nice weekend!
- Thanks, you too!
Chú thích:
1. (*) Tên của cô giáo và của bé đã được thay đổi.
2. Hình từ internet.
Tuesday, December 30, 2008
For Rent / For Lease
Trận bão Ike càn qua Houston vào ngày 13 tháng 9 năm 2008 đã để lại muôn vàn mất mát. Số người bị thiệt hại về nhà cửa như: bị bão thổi phăng hoặc cuốn mất nhà, nước mưa xối xuống nhiều làm xụp mái, cây to bị tróc gốc hay bị gãy đè vào nhà, hoặc bị những thiệt hại nhẹ nhẹ hơn như bay mất những miếng lợp mái (nhà), hàng rào ngã, ...v...v...lên đến con số khổng lồ, họ đã phải chạy đi tìm nhà để thuê hay ra khách sạn mướn phòng để ở tạm trong thời gian chờ đợi các Công Ty Bảo Hiểm bồi thường. Cộng thêm với nền kinh tế đang trên đà suy thoái, các nhà băng (bank) đã phải gút chặt hơn các điều kiện cho vay tiền mua nhà. Lẽ dĩ nhiên, số nhà bán ra bị giảm hẳn.
"Cung" bị chặn bớt, nhưng "cầu" vẫn tiếp tục tăng, cho nên số gia chủ bán nhà không được, nay đã phải hạ bảng bán "For Sale" xuống để trưng bảng cho thuê lên. Dạo này chạy xe ngoài đường, thấy các bảng "For Rent" hoặc "For Lease" mọc lên như nấm. Khủng hoảng tài chánh đã kéo theo số người thất nghiệp gia tăng, đa số họ cũng không có khả năng trả tiền nhà, cho nên số nhà bị nhà băng "kéo" (tịch thu) cũng lên đến con số báo động. Đang là chủ nhà, sau khi bị thất nghiệp, họ đã bị tịch thu nhà và cũng phải đi thuê một nơi để ở. Đó là tình trạng chung hiện nay, thật là một thực trạng đáng buồn.
Wednesday, December 17, 2008
Sweet Lunch
Hồi trưa đi ăn Lunch Birthday ở tiệm Pappas Burger với cả nhóm gần 20 người cùng department nhân dịp sinh nhật của 3 người trong nhóm: gồm Xếp Vừa và 2 co-workers. Mới bắt đầu ăn, Xếp Lớn Director bốc cọng French Fry (khoai tây chiên) bỏ vào miệng xong tự nhiên nổi giận và đòi gặp Manager, thì ra trong mớ Fry có bỏ đường (thay vì muối). Ông Manager và cô chạy bàn cùng xin lỗi rối rít và nói là chắc đứa nào đem bỏ lộn đường vào trong hủ muối??? Ý nghĩ kỳ quặt nổi lên, mình nghĩ thôi thì ... cũng được, ngọt ngọt mặn mặn: "we need sweet(ness) for holidays." Mọi người cùng cười, còn bà co-worker ngồi gần thì nói: "I like this" và vui vẻ ăn tiếp; Xếp Nhỏ thì nói: "It's okies". Nhưng liền sau đó bồi bàn đem những dĩa Khoai Tây chiên khác ra thay thế dĩa của Xếp và những ai cần đổi. Trong hoá đơn tính tiền, họ tự động bớt 25% tiền Khoai Tây và nước uống để làm vui lòng khách. Âu cũng chỉ là do sơ suất và họ cũng đã biết phải làm gì.
Cũng như cách đây ít lâu, ở nhà mua giường, họ hẹn chở tới mà ....sao đó rồi lình xình không có hàng và hẹn tới hẹn lui, ship rồi không ship, Xếp nổi giận và chạy ra tiệm đòi gặp Manager và nói cho một hơi. Sau đó họ cũng xin lỗi vì muốn giữ khách nên biếu cho cái phiếu ghi mấy chục đồng để đi shopping trong tiệm, cũng gọi là "làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".
Thôi thì lễ lạc đã ngấp nghé bên thềm, công việc thì ngập đầu, dễ nổi nóng, dễ cáu gắt, thôi thì mỗi bên tự dằn lòng xuống một chút, chịu khó thêm chút xíu đường vào suy nghĩ và mỗi câu nói thì mọi chuyện sẽ suông sẻ và dễ dàng hơn. Vậy đi nhé!
Cũng như cách đây ít lâu, ở nhà mua giường, họ hẹn chở tới mà ....sao đó rồi lình xình không có hàng và hẹn tới hẹn lui, ship rồi không ship, Xếp nổi giận và chạy ra tiệm đòi gặp Manager và nói cho một hơi. Sau đó họ cũng xin lỗi vì muốn giữ khách nên biếu cho cái phiếu ghi mấy chục đồng để đi shopping trong tiệm, cũng gọi là "làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".
Thôi thì lễ lạc đã ngấp nghé bên thềm, công việc thì ngập đầu, dễ nổi nóng, dễ cáu gắt, thôi thì mỗi bên tự dằn lòng xuống một chút, chịu khó thêm chút xíu đường vào suy nghĩ và mỗi câu nói thì mọi chuyện sẽ suông sẻ và dễ dàng hơn. Vậy đi nhé!
Friday, October 31, 2008
Lễ Ma Quỷ
Hình hai đứa đang ngồi đục đẽo hai trái bí đây. Cu Tí có khắc tên nó lên trái bí rồi thắp đèn cầy ở trong để bạn Tí đi ngang nhận ra nữa, mà Mẹ lu bu quá quên chụp hình cho Tí rồi, buồn 5 phút.

Cu Tí và Cu Bi đội mũ Haloween của Bác Hùng bác Hạnh tặng nè. Cu Tí lớn rồi, không chịu mặc đồ Ma Quỷ xấu xí mà lại hóa trang thành cầu thủ tennis (không biết dùng chữ "cầu thủ" đúng hông ta? Là tennis player đó), Cu Bi thì còn vô tư, mặc gì cũng được.
Cu Tí:

Cu Bi:
Hai "con ma" này dễ sương thấy mồ phải hông? Cho mèo Mẹ khen mèo Con chút nhe :).
Mẹ nó thì chụp ké được giỏ kẹo của Trúc (con Dì Muội thôi à :) )

Cu Tí và Cu Bi đội mũ Haloween của Bác Hùng bác Hạnh tặng nè. Cu Tí lớn rồi, không chịu mặc đồ Ma Quỷ xấu xí mà lại hóa trang thành cầu thủ tennis (không biết dùng chữ "cầu thủ" đúng hông ta? Là tennis player đó), Cu Bi thì còn vô tư, mặc gì cũng được.
Cu Tí:

Cu Bi:
Hai "con ma" này dễ sương thấy mồ phải hông? Cho mèo Mẹ khen mèo Con chút nhe :).Mẹ nó thì chụp ké được giỏ kẹo của Trúc (con Dì Muội thôi à :) )
Thursday, October 2, 2008
Là...yêu?
Mới sang tháng Mười, Trời cũng vừa bước vào Thu, mùa của lãng mạn và những mơ mộng bâng quơ. Thời tiết cũng dịu hẳn lại sau một mùa Hè nắng nóng gay gắt. Sau giờ tan sở, đang lầm lũi mang guốc đi lộc cộc ra bãi đậu xe, bất chợt một cảnh tượng rất tình tứ đập vào mắt. Nhân vật trong cuộc dường như không biết có một cặp mắt thứ ba đang mở tròn hết cỡ chỉa tia nhìn vào họ. Không phải là chưa hề biết đến chuyện này vì có một lần lang thang đâu đó và đọc được câu chuyện tả về cảnh này, kể cả được xem cả hình ảnh của cái gọi là bằng chứng tình yêu đó, nhưng phải chứng kiến tận mắt chỉ cách vài bước chân thì phải nói thật là.... chưa bao vờ.
Họ say sưa đến nỗi cái người bị làm kẻ thứ ba bất đắc dĩ cũng phải chậm bước lại và hạ tiếng guốc khua đến mức thấp nhất để tránh gây tiếng ồn phá đám của hai kẻ đang yêu. Kẻ thứ ba đó lại đâm ra rụt rè dè chừng, kể cả bắt gặp mình ngó dáo dác dòm quanh để xem thử coi chừng lại có một cặp mắt thứ tư nào đó bắt gặp thì chắc quê chết vì ánh nhìn cứ gọi là chăm bẳm vào đôi tình nhân nọ. Vừa đảo mắt vừa bắt trí óc làm việc hết cỡ. Làm sao để chính tay mình ghi lại cảnh này đây? Cặp mắt thứ ba đâm ra bực mình vô cớ. Mới hồi sáng cái máy chụp hình còn nằm sau cốp xe, cứ sợ Trời nóng mà để máy trong xe lâu quá thì lại hư. Vậy là dù gần trễ giờ đi làm, cặp mắt thứ ba vẫn ráng le te đem cái xách đựng máy chạy ngược vô nhà để cất. Bây giờ có sự kiện quan trọng cần phải dùng tới, thì lại ngồi tiếc ngẩn ngơ.
Rồ máy xe xong và de xe ra được một khúc thì hai kẻ trong cuộc kia vẫn không hề hay biết gì, hay nói cách khác là họ không thèm để ý đến xung quanh, và hình như cả hai đều nhắm hờ mắt? Cặp mắt thứ ba suy nghĩ lung tung, tính vô parking đậu lại để dùng điện thoại di động chụp đỡ. Nhưng khoảng cách như vầy thì chắc lộ liễu quá, không được đâu! Nghĩ mà bực mình quá thể. Sau cùng, cặp mắt thứ ba đó rồ ga chạy đi, vừa chạy vừa tiếc hùi hụi cho một cơ hội mấy chục năm một thưở này.
Chuyện đó vẫn không dứt ra khỏi óc được. Hình ảnh của hai chiếc môi âu yếm gắn vào nhau cứ ám ảnh mãi trong trí. Kể cho Anh nghe, Anh bảo: "chưa thấy, không tin". Ừ, thì...tùy thôi, nhưng cặp mắt thứ ba vẫn bảo vệ suy nghĩ của mình. Cặp mắt đó vẫn khẳng định và quả quyết điều mình chứng kiến tận mắt là có xảy ra trên cõi đời này. Vậy rồi ngày hôm sau và cả một ngày hôm sau nữa, cặp mắt thứ ba nọ đều có thủ sẵn cái máy chụp hình nhỏ trong xe. Nếu phải cần tới những hình ảnh sống động thì cái máy chụp hình nhỏ này cũng có chức năng để quay phim được luôn. Cặp mắt thứ ba tự coi đây là một nhiệm vụ mà nó phải hoàn thành.
Vậy rồi qua hôm sau đi làm về, cặp mắt thứ ba vẫn thấy họ đứng ngoài bãi đậu xe ở tầng bốn gần building làm việc, nhưng họ lại không làm cái chuyện đó với nhau nữa mà cả hai lại đứng quay mặt ra hai hướng khác nhau và giữ một khoảng cách vừa phải, làm như....chưa hề quen nhau. Dòng đời vẫn chảy, cuộc sống vẫn tất bật trôi qua. Cả hai họ đều không biết đang bị dòm chừng bởi một cặp mắt thứ ba.
Đọc tới đây chắc bạn đọc cho là tôi quá là...vô duyên và quá tò mò vô cái chuyện người ta yêu nhau phải không? Xin thưa, tui đang kể chuyện....hai con chim Bồ Câu hôn nhau nhau đó ạ. Có ai đã từng bao giờ thấy chim hôn nhau chưa? Anh thì bảo: "có thể tụi nó đang giành đồ ăn với nhau". Nhưng tui dám nói là nó đang...hôn nhau đó, vì chính tui tận mắt thấy kia mà. Tui tính để cái tựa là: "đôi chim là chim ríu rít", nhưng để khơi dậy tính tò mò của bạn đọc chơi.
(Hình mượn của Dã Quỳ)
Họ say sưa đến nỗi cái người bị làm kẻ thứ ba bất đắc dĩ cũng phải chậm bước lại và hạ tiếng guốc khua đến mức thấp nhất để tránh gây tiếng ồn phá đám của hai kẻ đang yêu. Kẻ thứ ba đó lại đâm ra rụt rè dè chừng, kể cả bắt gặp mình ngó dáo dác dòm quanh để xem thử coi chừng lại có một cặp mắt thứ tư nào đó bắt gặp thì chắc quê chết vì ánh nhìn cứ gọi là chăm bẳm vào đôi tình nhân nọ. Vừa đảo mắt vừa bắt trí óc làm việc hết cỡ. Làm sao để chính tay mình ghi lại cảnh này đây? Cặp mắt thứ ba đâm ra bực mình vô cớ. Mới hồi sáng cái máy chụp hình còn nằm sau cốp xe, cứ sợ Trời nóng mà để máy trong xe lâu quá thì lại hư. Vậy là dù gần trễ giờ đi làm, cặp mắt thứ ba vẫn ráng le te đem cái xách đựng máy chạy ngược vô nhà để cất. Bây giờ có sự kiện quan trọng cần phải dùng tới, thì lại ngồi tiếc ngẩn ngơ.
Rồ máy xe xong và de xe ra được một khúc thì hai kẻ trong cuộc kia vẫn không hề hay biết gì, hay nói cách khác là họ không thèm để ý đến xung quanh, và hình như cả hai đều nhắm hờ mắt? Cặp mắt thứ ba suy nghĩ lung tung, tính vô parking đậu lại để dùng điện thoại di động chụp đỡ. Nhưng khoảng cách như vầy thì chắc lộ liễu quá, không được đâu! Nghĩ mà bực mình quá thể. Sau cùng, cặp mắt thứ ba đó rồ ga chạy đi, vừa chạy vừa tiếc hùi hụi cho một cơ hội mấy chục năm một thưở này.
Chuyện đó vẫn không dứt ra khỏi óc được. Hình ảnh của hai chiếc môi âu yếm gắn vào nhau cứ ám ảnh mãi trong trí. Kể cho Anh nghe, Anh bảo: "chưa thấy, không tin". Ừ, thì...tùy thôi, nhưng cặp mắt thứ ba vẫn bảo vệ suy nghĩ của mình. Cặp mắt đó vẫn khẳng định và quả quyết điều mình chứng kiến tận mắt là có xảy ra trên cõi đời này. Vậy rồi ngày hôm sau và cả một ngày hôm sau nữa, cặp mắt thứ ba nọ đều có thủ sẵn cái máy chụp hình nhỏ trong xe. Nếu phải cần tới những hình ảnh sống động thì cái máy chụp hình nhỏ này cũng có chức năng để quay phim được luôn. Cặp mắt thứ ba tự coi đây là một nhiệm vụ mà nó phải hoàn thành.
Vậy rồi qua hôm sau đi làm về, cặp mắt thứ ba vẫn thấy họ đứng ngoài bãi đậu xe ở tầng bốn gần building làm việc, nhưng họ lại không làm cái chuyện đó với nhau nữa mà cả hai lại đứng quay mặt ra hai hướng khác nhau và giữ một khoảng cách vừa phải, làm như....chưa hề quen nhau. Dòng đời vẫn chảy, cuộc sống vẫn tất bật trôi qua. Cả hai họ đều không biết đang bị dòm chừng bởi một cặp mắt thứ ba.
Đọc tới đây chắc bạn đọc cho là tôi quá là...vô duyên và quá tò mò vô cái chuyện người ta yêu nhau phải không? Xin thưa, tui đang kể chuyện....hai con chim Bồ Câu hôn nhau nhau đó ạ. Có ai đã từng bao giờ thấy chim hôn nhau chưa? Anh thì bảo: "có thể tụi nó đang giành đồ ăn với nhau". Nhưng tui dám nói là nó đang...hôn nhau đó, vì chính tui tận mắt thấy kia mà. Tui tính để cái tựa là: "đôi chim là chim ríu rít", nhưng để khơi dậy tính tò mò của bạn đọc chơi.
(Hình mượn của Dã Quỳ)
Thursday, February 8, 2007
Còn chút gì cho nhau....
1. Ông bước nhanh đến chỗ ngồi của tôi để xin bản copy của những cùi check của 3 tháng lương sau cùng. Tôi chưa kịp hỏi nguyên do thì ông đã nói là xin để hoàn tất thủ tục ly dị và trong giọng nói của Ông hình như đang mang âm hưởng reo vui.
Tôi giật mình ngó sững Ông trước khi bảo cô thư ký tìm dùm Ông ta mớ giấy tờ. Chỉ chưa đầy sáu tháng trước, tôi và Ông lần đầu tiên nói chuyện với nhau ở nhà bếp của công ty, Ông say sưa kể cho tôi nghe về hai cô con gái cưng 18 và 16 tuổi của Ông với ánh mắt mãn nguyện của một gia đình hạnh phúc. Ông bảo rằng cô lớn thì mới vào Đại học năm thứ nhất, chỉ còn chờ cho cô út vào đại học thì vợ chồng Ông sẽ bớt đi gánh nặng và trách nhiệm, lúc đó hai ông bà sẽ mặc sức đi du lịch thỏa thích. Mặc dù Ông không nói nhiều về người vợ, nhưng giọng Ông cũng mang chút triều mến khi nói về bà ấy. Ông là "sales man" trong sở tôi, và nhiều người cũng không thích những người "sales men" vì họ cho đó là những người "don't know what they are selling", bọn sales men chỉ muốn bán được sản phẩm và luôn nói tốt cho sản phẩm đó. Dù gì đi nữa, sales men là những người đem nguồn lợi về cho công ty, cho nên rất được trọng dụng, và họ muốn gì được đó, kể cả mượn tiền ứng trước mỗi kỳ lãnh lương.
Chợt điện thoại cầm tay của Ông reo vang và Ông nói vào máy: "Honey, are you ok? I'll call you back!" Tôi giả vờ không nghe và chú tâm vào công việc của mình, nhưng Ông giải thích cho tôi:
- It was my new lady. She's from Malaysia.
Tôi chỉ biết ồ lên một tiếng trong khi Ông nói tiếp với giọng háo hức:
- I've filed a divorce with my wife and get married with her.
Dẫu Ông và tôi không là gì nhưng tim tôi lại nhói đau. Tôi trở về với cái tôi thường ngày là hay lo lắng và suy nghĩ dùm cho những người xung quanh. Sau đó Ông lại khoa tay khi kể về người đàn bà mới này, nhưng tôi đã không nghe thấy gì nữa. Không biết cách đây gần 20 năm, Ông có vui mừng khi chuẩn bị thủ tục kết hôn với người vợ hiện tại không nhỉ? Sống với nhau qua bao thăng trầm cuộc sống, liệu có để lại nhiều luyến tiếc khi chia tay không nhỉ? Có lẽ nào khi "tình" đã hết thì "nghĩa" cũng ngoảnh mặt quay lưng?
Tôi giật mình ngó sững Ông trước khi bảo cô thư ký tìm dùm Ông ta mớ giấy tờ. Chỉ chưa đầy sáu tháng trước, tôi và Ông lần đầu tiên nói chuyện với nhau ở nhà bếp của công ty, Ông say sưa kể cho tôi nghe về hai cô con gái cưng 18 và 16 tuổi của Ông với ánh mắt mãn nguyện của một gia đình hạnh phúc. Ông bảo rằng cô lớn thì mới vào Đại học năm thứ nhất, chỉ còn chờ cho cô út vào đại học thì vợ chồng Ông sẽ bớt đi gánh nặng và trách nhiệm, lúc đó hai ông bà sẽ mặc sức đi du lịch thỏa thích. Mặc dù Ông không nói nhiều về người vợ, nhưng giọng Ông cũng mang chút triều mến khi nói về bà ấy. Ông là "sales man" trong sở tôi, và nhiều người cũng không thích những người "sales men" vì họ cho đó là những người "don't know what they are selling", bọn sales men chỉ muốn bán được sản phẩm và luôn nói tốt cho sản phẩm đó. Dù gì đi nữa, sales men là những người đem nguồn lợi về cho công ty, cho nên rất được trọng dụng, và họ muốn gì được đó, kể cả mượn tiền ứng trước mỗi kỳ lãnh lương.
Chợt điện thoại cầm tay của Ông reo vang và Ông nói vào máy: "Honey, are you ok? I'll call you back!" Tôi giả vờ không nghe và chú tâm vào công việc của mình, nhưng Ông giải thích cho tôi:
- It was my new lady. She's from Malaysia.
Tôi chỉ biết ồ lên một tiếng trong khi Ông nói tiếp với giọng háo hức:
- I've filed a divorce with my wife and get married with her.
Dẫu Ông và tôi không là gì nhưng tim tôi lại nhói đau. Tôi trở về với cái tôi thường ngày là hay lo lắng và suy nghĩ dùm cho những người xung quanh. Sau đó Ông lại khoa tay khi kể về người đàn bà mới này, nhưng tôi đã không nghe thấy gì nữa. Không biết cách đây gần 20 năm, Ông có vui mừng khi chuẩn bị thủ tục kết hôn với người vợ hiện tại không nhỉ? Sống với nhau qua bao thăng trầm cuộc sống, liệu có để lại nhiều luyến tiếc khi chia tay không nhỉ? Có lẽ nào khi "tình" đã hết thì "nghĩa" cũng ngoảnh mặt quay lưng?
Thursday, November 22, 2001
Nó
Nó cúi đầu rảo bước trong bóng chiều chập choạng của một ngày lễ Tạ Ơn... Nó không buồn để ý có một vài đôi mắt đang quay lại nhìn nó với vẻ thương hại... Lầm lũi bước đi, mắt nó dí vaò mũi giày của mình đang nện trên mặt đường kêu khô khốc, và tâm trí nó đang bận nghĩ đến anh. Giờ này anh đang làm gì nhỉ - nó tự hỏi. Có lẽ anh đang vui đùa bên vợ con và những người thân trong gia đình - rồi nó lại tự trả lời. Chợt nó cảm thấy tủi thân kinh khủng. Nhưng trí tò mò của nó không cho phép nó chùn bước...
Đã gần đến cổng nhà anh, tim nó chợt đập liên hồi. Nó dáo dác nhìn quanh để coi có ai đang theo dõi mình không. Khi đã yên trí là chỉ có nó với bầu không khí mát lạnh xung quanh... Nó hít một hơi thật dài và cố làm vẻ can đảm bước những bước chân tự tin đi ngang nhà anh. Nó không quên ngoái đầu nhìn vaò bên trong khung cửa sổ ngay nhà bếp, nơi đó đang lố nhố những cái đầu và những khuôn mặt tươi cười. Mọi ngươì hình như đang hể hả ăn uống và bận rộn hỏi han nhau. Nó chợt nuốt nước miếng, quay đi, và rảo bước nhanh hơn. Khi đã qua khỏi dãy hàng raò sắt của căn nhà sang trọng, chợt nó cảm thấy nuối tiếc là sao không đứng lại nhìn lâu hơn và để coi có thấy anh trong cái đám người lổm nhổm đứng ngồi kia không? Nghĩ là làm, nó quay phắt người lại để bước lại con đường mà nó vưà đi qua. Nếu có ai theo dõi, chắc không thể nào không nghĩ là nó đang tính làm chuyện mờ ám chi đây. Nó cóc cần suy nghĩ cho xa, tại vì trong trí nó dày đặc những hình ảnh về anh, về những lời hứa bạo miệng hôm trước khi nó cùng anh tâm sự. Lúc đó, nó đã tin anh với tất cả suy nghĩ và hy vọng của một đứa con gái mới bước chân vào con đường tình. Nó tin anh về câu chuyện gia đình anh đang đổ vỡ, và việc anh sẽ dọn ra riêng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Lần này, nó bước thật chậm. Khi đi ngang chỗ cửa sổ, nó quên bén địa vị của mình lúc đó là một kẻ đang đi rình rập, nó đứng hẳn lại và bước tới vịn tay vào hàng rào. Nó chăm chú nhìn và như quên hết thời gian. Kia rồi, nó nhận ra anh đang đứng sát cửa sổ, cũng khuôn mặt tươi rói với một người đối diện. Anh cũng tươi như khi nhìn thấy nó lần đầu. Nó thấy anh đang đưa tay lên và đút thức ăn vaò miệng người đó. Đôi mắt của nó vội đưa sang người đàn bà kia, và nó chợt nhận ra rằng đó là người vợ của anh. Hai người đang mỉm cười hạnh phúc bên nhau. Tim nó chợt đau nhói và nó cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cảm giác bị lưà gạt dâng lên làm nó tức nghẹn cổ, nó quay đi và cố bước thật nhanh như chạy trốn khỏi ngôi nhà đang có tiệc tùng linh đình nọ ...
Không! Trăm lần không, ngàn lần không. Nó tự nhủ không thể nào phá vỡ hạnh phúc của một gia đình như vậy được. Người đàn bà kia sẽ đau khổ ra sao khi khám phá ra đã bị chồng phụ. Nước mắt nó chợt trào ra cùng lúc nó chợt có cảm giác buồn nôn khó tả. Nó đưa một tay lên bụm miệng, và tay kia cũng bất giác đưa chặn ngang bụng. Nó cảm thấy kiệt sức và ngộp thở một cách kỳ lạ nên nó từ từ khuỵu xuống và không biết gì nữa ...
(Viết trong một đêm Thanksgiving - 11/22/2001)
Đã gần đến cổng nhà anh, tim nó chợt đập liên hồi. Nó dáo dác nhìn quanh để coi có ai đang theo dõi mình không. Khi đã yên trí là chỉ có nó với bầu không khí mát lạnh xung quanh... Nó hít một hơi thật dài và cố làm vẻ can đảm bước những bước chân tự tin đi ngang nhà anh. Nó không quên ngoái đầu nhìn vaò bên trong khung cửa sổ ngay nhà bếp, nơi đó đang lố nhố những cái đầu và những khuôn mặt tươi cười. Mọi ngươì hình như đang hể hả ăn uống và bận rộn hỏi han nhau. Nó chợt nuốt nước miếng, quay đi, và rảo bước nhanh hơn. Khi đã qua khỏi dãy hàng raò sắt của căn nhà sang trọng, chợt nó cảm thấy nuối tiếc là sao không đứng lại nhìn lâu hơn và để coi có thấy anh trong cái đám người lổm nhổm đứng ngồi kia không? Nghĩ là làm, nó quay phắt người lại để bước lại con đường mà nó vưà đi qua. Nếu có ai theo dõi, chắc không thể nào không nghĩ là nó đang tính làm chuyện mờ ám chi đây. Nó cóc cần suy nghĩ cho xa, tại vì trong trí nó dày đặc những hình ảnh về anh, về những lời hứa bạo miệng hôm trước khi nó cùng anh tâm sự. Lúc đó, nó đã tin anh với tất cả suy nghĩ và hy vọng của một đứa con gái mới bước chân vào con đường tình. Nó tin anh về câu chuyện gia đình anh đang đổ vỡ, và việc anh sẽ dọn ra riêng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Lần này, nó bước thật chậm. Khi đi ngang chỗ cửa sổ, nó quên bén địa vị của mình lúc đó là một kẻ đang đi rình rập, nó đứng hẳn lại và bước tới vịn tay vào hàng rào. Nó chăm chú nhìn và như quên hết thời gian. Kia rồi, nó nhận ra anh đang đứng sát cửa sổ, cũng khuôn mặt tươi rói với một người đối diện. Anh cũng tươi như khi nhìn thấy nó lần đầu. Nó thấy anh đang đưa tay lên và đút thức ăn vaò miệng người đó. Đôi mắt của nó vội đưa sang người đàn bà kia, và nó chợt nhận ra rằng đó là người vợ của anh. Hai người đang mỉm cười hạnh phúc bên nhau. Tim nó chợt đau nhói và nó cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cảm giác bị lưà gạt dâng lên làm nó tức nghẹn cổ, nó quay đi và cố bước thật nhanh như chạy trốn khỏi ngôi nhà đang có tiệc tùng linh đình nọ ...
Không! Trăm lần không, ngàn lần không. Nó tự nhủ không thể nào phá vỡ hạnh phúc của một gia đình như vậy được. Người đàn bà kia sẽ đau khổ ra sao khi khám phá ra đã bị chồng phụ. Nước mắt nó chợt trào ra cùng lúc nó chợt có cảm giác buồn nôn khó tả. Nó đưa một tay lên bụm miệng, và tay kia cũng bất giác đưa chặn ngang bụng. Nó cảm thấy kiệt sức và ngộp thở một cách kỳ lạ nên nó từ từ khuỵu xuống và không biết gì nữa ...
(Viết trong một đêm Thanksgiving - 11/22/2001)
Subscribe to:
Posts (Atom)