Thursday, July 12, 2007

Nhật ký một chuyến về VN

Tôi thật sự lúng túng khi nghĩ đến đặt tựa đề của bài viết: "Nhật ký một chuyến đi Việt Nam", thật ra là "đi" hay "về"? Trở lại thăm quê hương của mình thì gọi là "về" chứ sao lại là "đi" ? Nhưng rồi chuyến bay từ VN qua Mỹ, tôi lại gọi là "về nhà" vì thực sự tôi có "nhà" và những ràng buộc của đời sống thường nhật là ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam. Có lẽ vì vậy mà tôi bắt gặp mình lúng túng trong cách chọn cho đúng chữ khi phải bắt đầu viết về chuyến đi này.

Ngày 12 tháng 7 năm 2007

Sáng nay, chúng tôi rời nhà vào lúc 4:00 a.m. để ra phi trường. Nghĩ tới khâu gởi hành lý là tôi lo nhất vì va-li và thùng nào cũng căng đầy. Theo qui định là mỗi kiện hành lý chỉ được phép đem 50 pounds (lb.) tức là 22.7 kg; nhưng 2 thùng giấy dán kín là 49-51 lb., còn lại những vali đều từ 51-54 lb., có 1 vali nặng nhất là 55 lb. May sao lúc check-in hành lý, cô phục vụ cũng dễ dãi, chỉ nhìn vào cân và cho qua hết, cổ có thòng thêm một câu: "Watch out when you come back." Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.

Theo lịch trình trong vé: chúng tôi sẽ rời Houston vào lúc 7:40 a.m. để bay đến San Francisco, sau đó sẽ đổi máy bay và bay tiếp qua HongKong và sau đó là đi từ HongKong về đến Saigon-Vietnam.

***

Ở quầy làm thủ tục kiểm soát vé có tiếng thông báo: "This flight was over-sold. We need a volunteer to give-up one seat to go on the next flight and get a FREE ticket to Hawaii." Một hai phút sau, một người đàn ông trung niên da đen bước đến: "Okies, I do." ông ta vừa nói và vừa chìa vé ra..... Đúng rồi, những hành khách đi một mình và không có gì vội vã thì dễ dàng thực hiện điều này và cả hai phía: bên hãng Hàng Không và phía hành khách đều có lợi và vui lòng. Ở nước Mỹ này người ta có cách giải quyết công việc rất hay là tìm hiểu thị hiếu và đánh đúng vào tâm lý khách hàng. Con người ta ai lại chẳng thích đồ FREE , đi mua hàng mà có kèm theo quà tặng thì ai lại không...."thít" . Kiểu này cũng là một lối khuyến mãi rất cũ nhưng chẳng bao giờ nhàm. Khoảng 5-7 phút sau, tiếng thông báo lại vang lên: "We need another volunteer please. You will get a FREE ticket to Hawaii if you give-up your seat." Chưa đầy 30 giây, lần này thì một chị da đen và một anh da trắng đứng gần hai bên quầy dợm bước, hai bên nhìn nhau, cuối cùng anh chàng da trắng đưa tay lên mời, tỏ ý nhường cho chị da đen vì có lẽ anh ta cũng biết thứ tự ưu tiên của anh là.... đứng sau cả chó mèo ở cái xã hội này (Nhất là trẻ em; nhì: phụ nữ; thứ ba là chó mèo; và đàn ông được xếp sau cùng ). Tự nhiên tôi liên tưởng đến ở Việt Nam, không biết người ta sẽ giải quyết ra sao khi bán dư ghế và sẽ hành xử ra sao khi cả hai người xa lạ và khác phái, cùng muốn lấy cái vé FREE nhỉ ?

Thường thường họ cho boarding 30 phút trước giờ bay, tức là 7:10 a.m. hành khách sẽ đứng sắp hàng lên máy bay theo thứ tự ưu tiên: business class, 1, 2, 3.... Có những chuyện tưởng chừng không thể xảy ra tại nước Mỹ, nhưng rồi nó.........vẫn hiện hữu: 7:10 a.m. trôi qua, 7:15 a.m., rồi 7:20 a.m.... có vài hành khách nôn nóng đến quầy phục vụ để hỏi thăm khi nào mới được lên máy bay vì chưa nghe thấy loa thông báo. Rồi tiếng thông báo cũng vang lên: "We're missing a flight attendant, and we have to wait until she shows up, perhap she went to another gate!" Tôi tự nhủ: "What? Có chuyện này nữa sao Trời ? Thiếu một người mà làm đình trệ công việc của cả mấy trăm người ." Nhưng rồi cũng phải hiểu: cô nàng là một mắt xích của một guồng máy phục vụ trên máy bay, chỉ cần thiếu một mắt xích là guồng máy ngưng hoạt động.

Có vài hành khách đang đọc báo để giết thời giờ cũng ngẩng đầu lên nghe, rồi lại cúi xuống tờ báo như không hề có chuyện gì xảy ra. Số đông hành khách nhướng mắt nhìn nhau.....đồng cảm. Vài người đi tới đi lui...... Cũng có vài tiếng thở dài được phát ra, vài cái mím môi kèm theo những cái nhún vai ám chỉ: "thua luôn, hết ý kiến!"

Tôi nhìn đồng hồ thấy 7:30 a.m. và nghĩ: "giờ này mà chưa cho boarding thì mấy giờ mới bay đây?" Cũng may là chuyến bay chuyển tiếp của chúng tôi cách nhau tới 4 tiếng. Lại có tiếng rột rẹt ở loa, tôi đoán ... mò: "Chắc lại "we need another volunteer" nữa chứ gì!" Nhưng không: "We are located our missing flight attendand, and she's going thru security right now. Hopefully, we're boarding in a few minutes.".......... Cuối cùng rồi "cô nàng" cũng xuất hiện, dường như cảm nhận cả trăm con mắt giận dữ đổ dồn vào mình nên cô lí nhí: "I'm sorry" khi đưa ra trình thẻ và cúi đầu đi một mạch vào đường hành lang dẫn vào khoang máy bay.

Chúng tôi cất cánh vào lúc 8:00 a.m. Tạm biệt Houston, hẹn gặp lại trong vòng 1 tháng.

Đây là những tấm hình chụp ở không phận Houston, sau khi máy bay lên tới độ cao ổn định... Đây không phải là lần đầu tiên tôi trở lại Vietnam sau hơn 13 năm ra đi, quê hương là một cái gì không thể tách rời được, lần này cảm xúc vẫn bồi hồi, bao tử tôi lâng lâng, hồn tôi lâng lâng: tôi đang trên đường về thăm Vietnam .............

***

Máy bay vào không phận San Francisco - USA:





Quang cảnh phi trường San Francisco:


Chuẩn bị boarding đi HongKong:


Rời phi trường San Francisco đi HongKong:


***
Máy bay vào không phận HongKong:


Phi trường HongKong được xây dựng từ những quả núi được đập ra và san bằng:


Quang cảnh bên trong phi trường HongKong:


So với HongKong là một nước nhỏ thì phi trường được coi là rất lớn, được làm từ những ngọn núi phá ra; mới được xây dựng, sạch sẽ, rộng rãi và đẹp, tôi nhớ không lầm thì có khoảng 80 gates:



***

No comments: