Tuesday, July 17, 2007

VN Trip (Day 5 - tiep theo 2)

Trở về thành phố Cần Thơ, ăn tối du thuyền dạo sông Hậu....

"Đường về ôi xa quá" ...
Trên đường về thấy người ta bày bán trái cây dọc đường thì tấp vô mua. Đây là trái mít 9 kgs (khoảng 20 lbs.), giá so ra là rẻ lắm nhưng chẳng nhớ là bao nhiêu. Bả nói là mít mới hái trên cây xuống, để khoảng 3 ngày mới ăn được. Lúc về lại Saigon (tức là sau 1 ngày) tụi tui nôn nóng nhờ người xẻ ra ăn liền, ai dè bị....mít còn sống , đúng là không nghe lời bà bán hàng chút nào, uổng dễ sợ luôn....



Bà chủ quán còn khoe là có mấy trái mít còn trên cây cũng sắp hái được rồi, tôi xin phép ra sau vườn để chụp. Mấy con chó sau nhà nghe bước chân người lạ liền sủa rân và nhe hàm răng trắng nhởn, tôi hoảng sợ mém đi thụt lùi. Người chủ nhà la chó và giữ nó lại cho tôi kịp lia vài phát. Ánh sáng lúc này không tốt nhưng vì tham lam nên tôi cũng ráng làm đại vài "pô" rồi lẹ làng trở ra phía trước coi Xếp đang trả giá mua bưởi.



Miệng mồm Xếp liếng thoắng khen bà bán bưởi có....bưởi bự làm bả khoái chí cười....tít mắt, hihi.... Xếp mua trái mít và cả chục trái bưởi thảy lên xe ăn từ từ. Người dân miền Tây có vẻ hiền lành và chất phác hơn dân Saigon. Họ thấy hai quý tử của tôi thọc tay vô túi quần đi tới đi lui thì....chụp lấy tụi nó và....rờ rờ nắn nắn từ tay tới ngực, xuống bụng .... làm tụi nó nhột nên co rúm người lại, bà bán bưởi khen tụi nó: "mấy thằng này thịt chắc ghê ha". Tụi nó thấy lạ, không biết nói gì và cũng không dám chống lại, chỉ đưa hai cặp mắt nhìn tôi cầu cứu; tôi cười cười cho tụi nó yên tâm.



Anh chàng hướng dẫn viên du lịch gợi ý nên ăn tối trên du thuyền vừa ăn vừa ngắm cảnh sông Hậu về đêm vừa thưởng thức chương trình ca nhạc tài tử trên thuyền.

Xa xa phía bên sát tay trái là chiếc du thuyền mà tụi tôi sẽ ăn tối trên đó, không có tripod nên chụp đỡ coi tạm vậy nghen. Đứng gần quá nên không lấy hết cảnh chiếc thuyền được, góc máy cũng không đẹp:



Đây là cảnh đứng từ du thuyền nhìn vào đất liền: Cần Thơ by night..... Nếu phòng tầm mắt nhìn xa xa một chút thì thấy công viên, bên cạnh bến tàu, từng cặp nam nữ dìu nhau.... Thật ra thì...Cần Thơ vẫn còn con gái trẻ trẻ mà hơ...





Nhìn bên đường, những tòa khách sạn san sát nhau:


Chiếc tàu sát bên tay phải sẽ đưa khách ra tàu lớn nếu khách bị trễ giờ du thuyền xuất phát:



À, nếu lên du thuyền để ngắm cảnh sông nước về đêm thì 20 ngàn VND/vé, còn nếu có ăn uống thì vé chỉ tính 10 ngàn VND/người thôi? Tụi tui lên tàu khoảng 7:30 p.m. chọn tầng trên để dễ dàng ngắm cảnh sông nước; 8 giờ tối tàu nhổ neo. Vừa gọi đồ ăn vừa ngắm tàu di chuyển rời xa bến.....

Đây là món Gà Hấp Lá Chanh, khi order thức ăn thì....chả có nhớ gì tới virus H5N1 gì hết....



Đây là món Canh Tần Ô nấu với chả cá:



Đây là món Cơm Cháy ăn với Thịt Chà Bông và dầu hành: lúc bồi bàn bưng món này ra tôi thấy miếng cơm cháy to quá cỡ mà....hết hồn luôn, nghĩ bụng: cha mẹ ơi, một cái to như zi. thì ăn....làm sao hết? Ai dè chỉ là một lớp mỏng làm phồng lên như hình cái bánh xèo thôi, quê quá hỉ:



Còn món Ốc Bưu hấp gì gì nữa mà....chưa kịp chụp hình, đúng ra là phải chụp cho thật lẹ vì ai cũng....đói bụng hết rồi...

Đang ăn thì nghe tiếng ghe máy xình xịch nổ thật gần, thì ra đó là những du khách "lỡ tàu" và họ có tàu nhỏ chạy theo đưa khách ra tận tàu lớn. Khi hai tàu vừa cập sát nhau cho tới một khoảng cách vừa đủ thì từ tàu lớn có một chiếc cầu nhỏ đưa ra nối vào tàu nhỏ để du khách có thể đi bộ từ tàu nhỏ lên tàu lớn trong khi hai tàu vẫn di chuyển với tốc độ bằng nhau..... Đó cũng là cách hay chứ nhỉ.... Tôi đứng ở thành tàu thấy vậy nên.... làm liền mấy phát. Hình không rõ lắm vì chưa biết cách xử lý thật nhanh trong những trường hợp như thế này....





Đây là quang cảnh một sân khấu trên du thuyền. Họ có 2 sân khấu cho tầng dưới và tầng trên. Tầng trên hát tân nhạc thì tầng dưới hát cổ nhạc .... Cái này thì gọi là "hơi bị tra tấn cái màng nhỉ" đó, và tôi thì ham ngắm cảnh hơn cho nên cũng chẳng để ý lắm....



Tụi tôi ăn xong thì vừa lúc tàu cập bến, kết thúc một vòng ngao du sông Hậu. Trên đường đi bộ về khách sạn thì tôi chụp được cảnh một chiếc xe lôi:
- Chị đi xe một vòng chơi không?
- Tui....hông đi đâu, nhưng anh đứng lại cho tui chụp một tấm hình nhe
- Dạ, không sao...

Vậy là tui làm liền, anh chàng khác thấy tui đứng chụp hình thì cũng tò mò đứng lại nhìn nhìn và nói:
- Chụp chiếc này nữa nè chị ....

Xếp thấy tui nói chuyện lung tung với người này người kia thì....sợ quá Trời và biểu anh chàng tài xế phải đi theo "coi chừng" tui, Xếp cứ luôn miệng biểu tui phải cất máy vô kẻo bị giựt.... Nhưng nói cho cùng thì tui cầm máy lơn tơn đi giữa thành phố Cần Thơ vẫn cảm thấy yên tâm hơn là đi giữa đường phố Saigon. Tui thấy dân ở đây có vẻ hiền lành, ban đêm từng cặp hay từng nhóm đổ ra đường đi dạo bên bến sông, có người cũng đi xe đạp. Điểm đặc biệt ở đây là người dân ở Cần Thơ hay các thành phố nhỏ vẫn còn dùng xe đạp làm phương tiện di chuyển, một điều mà ở Saigon tôi không được thấy?

Xe lôi, một loại xe chở khách, phía sau giống giống phần đầu của xe xích lô, còn phía được nối vào chiếc xe 2 bánh để kéo, đặc trưng ở Cần Thơ:


Đây là một chiếc khác:



Xong một ngày ở Cần Thơ , sáng ngày mai sẽ đi Chợ Nổi Cái Răng.

No comments: