Sunday, July 15, 2007

VN Trip (day 4 - tiep theo 2)

Tự nhiên tôi bắt gặp mình cứ....ngắt ngứ ? Viết nữa không?

Chiều 15 tháng 7 năm 2007

Lang thang lên Saigon ở khu vực chợ Bến Thành và gặp mưa... Những người đã từng ở Saigon thì biết rồi đó "Saigon chợt mưa chợt nắng", mưa thì mưa xối xả, sau đó thì đường bị ngập lụt .... Ngồi trong xe bấm đại được mấy tấm hình gọi là...cho có...

Đây là mưa Saigon:




Đây là một tiệm bán máy chụp hình trên đường Lê Lợi, Quận I:




Có ai nhớ quán kem Bạch Đằng không? Cách đây 15 năm thì 1 phần kem trái dừa giá 15 ngàn, còn bây giờ thì không biết bao nhiêu...


Đi ăn hàng nhe , đây là một hàng ăn trong Chợ Bến Thành: trong đây chật lắm, lùi lại để chụp hình cũng không được nữa.... Thấy dân Tây đi ăn hàng cũng nhiều lắm....






Ghé vô hàng cóc nhe, nhìn thèm wa' :


Một hàng rau trong chợ Bến Thành, chụp tấm hình này mà tui bị.........chửi , bà đó nói chớ: "sáng giờ chưa bán được gì mà mấy mẹ toàn đi chụp hình không à!"


Đây là quầy bán đặc sản đồ biển như mực tẩm, cá khô, và đồ khô như trà.... À, chợ này bán cái gì cũng mắc gấp 3 lần mấy chợ khác nhe, nghe nói là chủ yếu là bán cho khách ngoại quốc và Việt Kiều không đó...


Quầy đặc sản: đồ khô, mức, rượu...

***


Đi chợ Sài Gòn về tôi nằm dài ngủ một giấc cho đã mắt trước khi ra "trình diện" bạn bè tối nay . Trời Saigon mưa gì mà mưa khủng khiếp, nước ngoài đường dâng lên, Xếp nói là ở đó mấy chục năm mà chưa thấy mưa dữ vậy. Thôi ai nói gì thì nói, tớ phải ngủ để "phục hồi nhan sắc" cái đã . Ngủ dậy thì Màu V. gọi điện dặn dò là bàn đã được đặt sẵn trên lầu và dặn lại đường đi đến nhà hàng rồi nhân tiện "báo cáo tình hình chiến sự" luôn là tên bạn nào đi được, tên nào không....đào tẩu được . Thôi thì có nhiêu thì ....dzui nhiêu chớ biết sao giờ. Trời vẫn mưa ào ào nên Màu V. nói là sẽ đi taxi tới chứ lái xe lỡ bị chết máy giữa đường thì khổ. Tôi thì ỷ y có anh tài xế chờ và xách quà xuống xe rồi nên cứ đủng đỉnh mà.....làm điệu .




Tại nhà hàng Kim Long ở 80/68 Trần Quang Diệu, P14, Q3, cả đám bạn đã tề tựu gần đông đủ và nói cười rôm rả....trong khi nhân vật chính là tôi vẫn chưa có mặt . Nghe tên "Kim Long" là thấy một trời .....Huế rồi phải hông? Cám ơn tất cả mọi người đã kiên nhẫn chờ nghen. Trời vẫn mưa như trút nước nên có đứa tới trước đứa tới sau. Tôi bước xuống xe gặp ngay Vy cũng vừa đến cửa và đang đứng ....phủi nước mưa bám trên tóc và áo quần. Vy ở San Jose và về VN cùng với Xếp nó trước tôi 3 tuần. Hai đứa gặp nhau mừng quá đứng ôm nhau ngay cửa ra vào làm một vài người khách đưa mắt tò mò nhìn. 3 năm không gặp mà nhìn Vy vẫn trẻ trung và xinh đẹp như ngày nào... Dĩ nhiên là tôi khen Vy thì Vy cũng phải....khen tôi.... .... Thấy tôi và Vy ôm nhau thì Xếp tôi và Xếp Vy tự động đi lại bắt tay chào hỏi nhau vì hai người cũng đã gặp nhau một lần rồi. Sau đó tụi tôi kéo nhau lên lầu.... Mọi người chờ lâu đã gọi đồ ăn và ăn từ từ trước rồi. Vì là món Huế nhỏ gọn và tiện nên kêu tới đâu ăn tới đó. Màu V. cứ nói với tôi trước đó là "vui chơi là chính, còn ăn chỉ là phụ thôi nghe", nhưng tôi lại trả lời V.: "T. về đây để ăn mà , như zi. ăn phải là....chính chớ" ..... Nhưng rồi cũng nhờ Màu V. chọn cho một nhà hàng ấm cúng có phòng riêng để tha hồ mà giỡn.

Dĩ nhiên mấy đứa bạn lâu ngày không gặp, đứa nào cũng trầm trồ khen tôi làm sao mà hơn 5 năm mà không thay đổi gì cả ... làm tôi hỉnh mũi nhưng cũng quê quê vì đi trễ nên xin lỗi rối rít.... Phần đông bạn bè đi kiểu "độc thân tại chỗ", nhưng vài Xếp làm rể Bùi Thị Xuân có đi tháp tùng thì bị....dồn vô vô một góc ngồi nhìn tụi tui tự do ăn chóp chép vừa....tía lia nói cười phát thanh hết cỡ . Toàn là mấy cái chuyện đời xưa tám hoánh mà nói hoài không hết. Ông nào cua bà nào, bà nào ngố ra sao, làm điệu ra sao .... kể lại mà cười muốn chảy nước mắt. VA cứ ngạc nhiên hỏi tôi: "sao mấy cái chuyện hồi xưa mà mày nhớ nhiều dữ vậy? Tụi tao ở đây đâu có nhớ cái gì đâu..." Màu V. có vẻ ưng ức vì bị ngồi xa tôi trong khi trong lòng có nhiều chuyện muốn nói . Nhìn bả dòm dòm hai con mắt lom lom mà tức cười. Tôi lôi máy chụp hình ra nhưng nhìn lại trên bàn chỉ toàn chén dĩa không nằm chỏng chơ thì không nỡ chụp hình . Mấy Xếp ga-lăng bấm cho một loạt hình mấy bà cười ngả nghiêng..... vui quá xá cỡ.... Màu T. gọi điện không tới được vì khúc đường nhà Màu T. bị ngập hơn nửa bánh xe rồi, đi không được, thật là tiếc.... L. cũng không tới được... L. lúc nào cũng có quá nhiều bận rộn... Trước đó L. bị giựt mất điện thoại cầm tay nên mất hết các số của bạn bè để liên lạc. Tới khi tôi gọi được thì cũng lại là lý do ... bận.

Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, tiếc quá, đúng là nói mấy thì vẫn....chưa đã và phải chia tay trong nuối tiếc.... Cả đám đành hẹn khoảng 3 tuần sau sẽ dẫn tôi đi lang thang Saigon ăn hàng cho đã.... Sau khi về thì Xếp tui khen trong đám chỉ có một mình Màu V. là có vẻ chững chạc và sâu sắc nhất, còn lại nguyên cả đám tụi tui thì có vẻ...........khờ như nhau .

Hờiiiii, viết tới đây mà nhớ bạn bè một thời áo trắng quá đi.... Đúng là tuổi học trò đã xa khỏi tầm tay với ..... Chỉ còn tiếc nhớ và buồn hiu hắc. Bây giờ đứa nào cũng có nhiều ràng buộc và trách nhiệm, không thể vô tư như xưa và hô một cái là biến đi chơi được. Ra khỏi nhà là phải sắp xếp trước sau.... Nghĩ tới chỉ biết thở dài và nháy nháy để khỏi thấy mắt mình cay cay... Trải qua bao thăng trầm, hy vọng tình cảm bạn bè vẫn còn đó, để rồi lâu lâu hỏi thăm tin nhau, vài năm gặp nhau một lần để ôn lại những kỷ niệm dấu yêu của một thời để nhớ và để quên.....

No comments: