Friday, July 13, 2007

VN Trip (2)

Ngày 13 tháng 7 năm 2007

Máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc 9: 21 p.m. Một anh chàng đi cùng chuyến bay thở phào: "Hú vía, tới rồi, may quá....hôm nay là ngày 13 mà cũng hên..." Tôi phụ họa: "Nãy giờ tui cũng không dám hó hé nè, hôm nay vừa thứ Sáu vừa trúng ngay ngày 13. Mà thôi, khoan nói "hên" đã, còn phải qua Hải quan và lấy hành lý nữa mới biết có "hên" hay không chớ ".... Chúng tôi nhìn nhau cười nhiều ý nghĩa ............

Xong khâu làm thủ tục giấy tờ, chúng tôi ra chỗ lấy hành lý đứng chờ. Đã 30 phút trôi qua mà chưa thấy xuống. Hành khách mệt mỏi sau một chuyến đi dài đều nôn nóng muốn lấy hành lý thật mau để ra về.... Thấy mọi người đi lấy sẵn xe đẩy, tôi cũng đi theo về hướng đó và thắc mắc: "Không biết có cần phải bỏ tiền vào mới được lấy không?" - tôi hỏi một người đi trước tôi - "không, chỉ tới đó lấy thôi" - người đó trả lời. Vậy là tôi cũng tới đẩy 3 xe đẩy hành lý ra quầy "thang dây"đứng chờ.

Trong phòng lấy hành lý có những nhân viên mặc đồng phục, chắc là để giúp bà con lấy hành lý... Nhưng những tên đó lại là những tên tới giành xe của tôi tỉnh bơ, nổi sùng, tính du côn của tôi nổi lên, tôi xổ tiếng Anh: "Excuse me!" Anh chàng hơi giật mình và thả chiếc xe ra.... Tôi tưởng tôi cũng lanh nhưng không bằng một góc bọn họ , quay tới quay lui thì tôi cũng bị đẩy mất một chiếc xe từ hồi nào . Lúc chờ hoài thì hành lý không xuống, hành lý được đưa từ phía sau thì thiếu người bốc vác để thả vào "thang dây". Mấy tên đó thì la nhau chí choé:
- Nói "anh Hai" mở thêm thang dây bên kia đi, hành lý xuống nhiều quá, chuyển không kịp!
- Anh Hai đâu có ở đây đâu, tui đâu có quyền mở...
- Mẹ bà nó.... - tên nọ lầm bầm chửi thầm....

Có vài người mệt mỏi nên đọc tên và nhờ mấy tên mặc đồng phục lấy hành lý dùm với lời hứa hẹn "có tiền trà nước"... Vậy là mấy tên đó bất kể ai tới trước đứng trước, bất lịch sự, chen ngay đứng trước mặt tôi, tôi nói: "Ủa sao kỳ vậy? Tôi đứng đây nãy giờ mà sao anh tới đứng chen lấn tôi vậy?" Hắn quay lại nhìn tôi và bước qua một bên, có lẽ trong ánh mắt của tôi............ toé lửa . Nhưng rồi đâu cũng vào đó.... Nhìn thấy bọn họ bất lịch sự mà tôi .... ngao ngán.

10:25 p.m.: lấy hành lý xong. Từ khi bước chân xuống phi trường đến khi lấy hành lý xong là hơn 1 tiếng đồng hồ . Khâu cuối cùng là....đẩy hành lý và qua máy dò trước khi ra khỏi phi trường. Bọn họ chỉ chú ý tới laptops. Khi thấy có 1 máy trong vali xách tay của tôi, họ hỏi:
- Máy này chị sẽ đem về Mỹ lại phải không?
- Dạ đúng!
- Vậy thì phảị ghi vào đây, ghi máy hiệu gì luôn.....

Tôi tôi líu ríu làm theo như cái máy và bắt gặp tay mình hơi run. Tôi chắc chắn là....không có cảm giác này khi ở Mỹ. Lát sau chúng lại phát hiện thêm 1 máy laptop nằm trong một vali khác khi chúng tôi đang chất những vali hành lý lên xe đẩy và chuẩn bị bước đi, vậy là nó kêu lại làm khó dễ. Rút kinh nghiệm lần trước cách đây 5 năm rưỡi, chúng tôi cũng đã bị làm khó dễ một lần vì đã khai đem về 2 máy tính xách tay, lần này chúng tôi chỉ muốn khai 1 máy. Tụi nó dùng dằng không cho đi và biểu phải kéo hành lý ra và phải khai lại giấy tờ . Người chờ thì đông, chỉ có một nơi để hành lý đi qua máy, mà hành lý thì nhiều, cuối cùng Xếp đưa 2 ngón tay ra hiệu tôi phải rút tiền ra để trám vào mõm cho nó để nó im cho rồi.

Tôi thở dài chán ngán, nhiều khi muốn thương người Việt mà thương .........không nổi. Có tí quyền là hoạnh hoẹ, lên mặt với đồng hương, gặp khách ngoại quốc là xum xoe..... Đẩy xe ra phía ngoài, nơi người nhà đang đứng đợi, tôi bắt gặp nhiều cánh tay đưa lên vẫy vẫy..... Tôi bước đi nhưng đầu óc để đâu đâu... Ra tới bãi đậu xe, khuya rồi mà tiếng xe cộ vẫn ồn ào náo nhiệt, tiếng còi hơi "pin pin" sát bên tai làm giật nẩy người, kéo tôi trở về với thực tại: tôi đang đứng trên đất Saigon. Cám ơn Trời đất, tôi đã về tới Saigon bình an.

No comments: