Monday, July 16, 2007

VN Trip (Day 5 tiep theo)

Tất cả những tấm hình chụp trên kênh lạch này là do tôi ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đang chạy trên nước để chụp, cho nên cảnh sẽ bị out-of-focus rất nhiều...

Đứa cháu trai bên Xếp khoảng 30 tuổi, tháp tùng đi cùng chúng tôi buộc miệng hỏi anh lái đò:

- Ủa sao ở đây (Cần Thơ) không thấy tụi con gái trẻ trẻ mà chỉ thấy đám con nít, đàn ông với mấy bà già không vậy?

Anh tài xế đi cùng nhanh nhảu trả lời chắc nụi:
- Tụi nó đi lấy chồng nước ngoài, lấy Đài Loan hết rồi anh!

Tôi nén tiếng thở dài và....nghe một nỗi đau nghèn nghẹn trong tim

Đây là tiêu biểu cuộc sống của người dân Cần Thơ hai bên sông hoặc kênh lạch:

Những căn nhà mái ngói và mái tole xen kẽ nhau:



Mặt trước thì vậy, còn mặt sau thì sao?



Cũng trên dòng nước này, vừa là nguồn nước để nấu ăn/uống, vừa là nơi để tắm giặt.... chăn nuôi (ví dụ: gà/vịt...)









Giặt đồ, rửa chén:




Nhìn ngôi nhà lá này bên dòng nước, thấy thật yên bình.....





Tới rồi, tới rồi... trãi qua hơn 30 phút ngao du trên sông nước, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi gọi là "Bến cò Bằng Lăng". Đây là nơi "bán vé" cũng là nơi dừng chân để uống nước ...



Vô nhìn vườn cò thì thật là...........hỡi ôi và chỉ muốn đi về liền . Ở gần nhà tôi bên này cũng có một mảnh đất và đám cây chưa bị khai phá nên cò cũng rủ nhau về đậu trắng rạp cả một vùng .... Ngày nào tôi cũng lái xe ngang con đường này và thấy trắng xóa nên cũng tò mò đưa mắt nhìn. Nếu biết trước "Vườn Cò Bằng Lăng" là.........như thế này thì chúng tôi đã không bỏ gần 2 tiếng đi xe và hơn nửa tiếng đi ghe để vào...."tham quan" một nơi như thế này. Nơi đây chỉ là nơi quy tụ của....cò, không có một sự đầu tư nào của chính quyền hay tư nhân cả, nhưng họ vẫn "bán vé" để thu tiền. Cò lớn cò bé kêu chim chíp cả một góc Trời. Tôi cũng thấy có vài du khách người Tây đi cùng hướng dẫn viên du lịch vào đây để xem. Trời âm u và có mưa lâm râm từ sáng, làm cho con đường đất dẫn vào vườn cò trở nên trơn trợt. Từ dưới đất, chúng tôi phải leo lên một chiếc cầu gỗ để nhìn cho rõ c......ò. Cái cầu thang thì vô cùng cũ kỹ và mục nát mặc dù nó được làm bằng từng cọng sắt và miếng sắt mỏng ghép lại, nhưng độ ẩm và tuổi tác thời gian đã làm cho nó trở thành chiếc cầu cổ , bước từng bước mà nghe tiếng rệu rã dưới bàn chân cho nên cũng rất....hồi hộp là không biết nó.... sập lúc nào . Sau vài ba phút ngắm c.........ò thì Xếp nói "thôi đi về kiếm gì ăn đã, chiều rồi". Thật ra trong vùng này đâu thấy có hàng quán gì đâu ngoài cái quán nước thu tiền. Nghĩ tới đoạn đường khoảng hơn hai tiếng rưỡi mới về tới thành phố làm tôi quá xá nản. Nhưng là vì đi chơi, đâu có gì hấp tấp nên cũng không đáng lo, chỉ ngại đường tối mà tài xế thì không quen đường.

Đây: c....ò trắng, c.....ò đen, đủ cả :







Lúc bước từ ghe lên bờ chuẩn vị về lại thành phố (Cần Thơ) khoảng 5 giờ chiều thì tôi chợt giật mình nghe tiếng radio rột rẹt cất lên dường như đưa trí nhớ của tôi về lại Dalat của thưở cách đây gần....20 năm khi ngày nào chúng tôi cũng bị bắt buộc nghe chương trình phát thanh ra rả từ 5 giờ rưỡi sáng đến 7 giờ (tức là trước giờ vào học). Tôi rùng mình với những giọng điệu phát ra như cái máy: "Học tập và noi gương của bác Hồ vĩ đại, bác là tấm gương sáng chói...." cha mẹ ơi, đúng là những lời nhồi sọ ngày này qua ngày khác, tiếng phát thanh văng vẳng giữa rừng nước về chiều.... Tôi quay lưng bước thật nhanh lên xe và đóng sầm cửa lại như muốn chạy trốn, chạy trốn thực tại, chạy trốn những ngôn ngữ nhồi sọ chán ngấy đến độ muốn nôn mửa.... Tôi cảm thấy thật thương những cư dân ở đây, họ bằng lòng cam chịu, không ngày nào là họ không bị nghe những lời như vậy, họ nói nghe riết phát quen, bữa nào cúp điện và không nghe phát thanh thì lại thấy..........nhớ

No comments: