Saturday, July 14, 2007

VN Trip (day 3)

Ngày 14 tháng 7 năm 2007

Tôi giật mình mở mắt lúc 3 rưỡi sáng, nằm yên suy nghĩ và sực nhớ ra mình vừa đến được vài tiếng và .... đang ngủ ngay trên đất Saigon. Tôi choàng dậy mở cửa ra hít thở khí Trời. Giờ này đường phố chỉ có một vài chiếc xe qua lại, ở dưới đường, vẫn có vài quán nhậu và quán bán thức ăn khuya. Tôi háo hức chồm qua lan can để tận hưởng cảnh thật người thật. Đằng kia, có một nhóm người tụ lại ăn uống vui vẻ, đằng này, có bà quét dọn sau khi khách bỏ đi. Qua khỏi dốc cầu là một khoảng đường vắng lặng, lâu lâu có vài chiếc xe xẹt qua rồi trả lại yên tĩnh cho con phố đang ngủ say. Sực nhớ ra "nhiệm vụ" của mình là ngoài chuyện quan sát, còn phải ghi lại một cái gì đó để bạn bè cùng thưởng thức với mình. Tôi nhớ đến bạn bè, nhớ đến Hạt Nắng, chắc giờ này mọi người đang đùa giỡn và chọc ghẹo nhau cho qua hết giờ làm việc.

Trở vào phòng, tôi lục chiếc máy ảnh ra và ....bấm:

Đây là cảnh một con đường ở Saigon về đêm:


Có một vài chiếc xe xẹt qua phá tan màn đêm yên tĩnh:


Một người bán Khô Mực trên đường phố Saigon, góc bên tay trái có thấy vài người đang cầm ly bia cụng cụng :


Quét dọn sau khi khách ra về:


Một quán bán thức ăn khuya:


Có người ngủ vừa canh cửa hàng ngay trên vỉa hè, dưới một rừng.....dây điện chằng chịt :


Khoảng 4 giờ sáng, tôi trở về giường để nằm để dỗ giấc ngủ lại nhưng không tài nào ngủ được, mắt cứ ráo hoảnh trong khi người thì mệt đừ.


***

Ngày 14 tháng 7
(Tiếp theo)

Về nằm lại giường cho đến 5 giờ sáng, vẫn không sao chợp mắt được. Đến 5:30 a.m., Xếp rủ: "Đi uống "cafe' vỉa hè" không?" "Ừ, đi thì đi!" Vậy là tôi tót dậy thay đồ và ....đeo ba-lô chỉnh tề . Xuống tới đường rồi cả hai mới ngớ ra:

- Chết dịch, đâu có tiền đâu mà uống?
- Ờ...
- Giờ này đâu có tiệm vàng nào mở cửa ? Giờ này anh H. chị H. chưa dậy...
- Mèn, quên mất vụ này nữa....
- Thôi để mượn đỡ đứa nào hồi tối hôm qua giữ nhà cũng được ...

Xếp quay qua hỏi hai anh chàng cỡ 16-17 tuổi đang dòm chúng tôi xì xầm:
- Đứa nào có tiền cho chú mượn đỡ vài chục đi uống cafe' đi.

Một trong hai anh chàng nhanh nhẹn moi túi quần, Xếp chọc tụi nó:
- Tụi bây còn giàu hơn tao nữa đó....
- hì hì... - tụi nó cười
- Cafe' bao nhiêu tiền một ly?
- Dạ cỡ 4-5 ngàn gì đó ... - nó nói và đưa ra khoảng 20-22 ngàn - chừng này đủ rồi đó chú...
- Thôi cho tao mượn thêm tờ 100 ngàn đó luôn đi, chút nữa trả, tao không có quịt đâu -Xếp vừa nó vừa cười khi thấy nó có thêm tờ 100 ngàn...
- Dạ không sao mà chú....

Tôi thấy hai đứa lễ phép, mặt mũi lại hiền lành dễ thương. Hỏi ra mới biết tụi nó ở dưới quê lên: một đứa thì lên Saigon phụ việc cho bà con và chờ ngày đi thi Đại học, còn một đứa thì đã bỏ học từ lớp 9, và đã đi làm cho quán ăn bình dân được 2-3 năm.

Đây là ly cafe' vỉa hè đầu tiên của tôi. Tui gọi ly "pạt xỉu" ít sữa thôi mà sao nó cũng....ngọt wa' chừng....


Tụi tui ngồi uống cafe' ngó ông đi qua, bà đi lại... Tôi thì cứ đưa máy ra bấm bấm và chỉnh chỉnh, Xếp cứ liên tục nhắc chừng "Máy móc cất đi, cứ lôi ra lôi vô, coi chừng bị giựt đó nghe!"... Tôi nghe nhưng....lại để ngoài tai vì ỷ y có Xếp bên cạnh, lo gì . Bề ngoài làm ra vẻ....tỉnh tỉnh vậy chớ tôi cũng cảm thấy....bất an . Thà đứng trên lầu, muốn zoom ống kính tới lui gì cũng không sao, nhưng khi xuống đường, muốn chụp một người cận ảnh thì.... không phải là chuyện dễ vì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị....giựt máy ....

Uống cafe' xong thì chưa được 6 giờ sáng nên tụi tui lang thang đi dọc theo vỉa hè ngó qua ngó lại. Tụi tui muốn ăn Phở cho đỡ đói nhưng ông chủ quán Phở nói 6 giờ mới bán (lúc đó là....6 giờ kém 10 phút), thành ra tụi tui phải đi qua đi lại để.... chờ :


Đây là tô Phở đầu tiên mà tôi ăn được ở VNam: Phở tái nạm gân


Ăn xong tôi nói: "Bán cho một tô Phở "đem đi" đi", cô phụ việc gọi lớn vào trong: "Cho một tô Phở "đem về" nghe!" À thì ra là vậy , ở đây họ nói như vậy, mới đó mà học được một chữ rồi :


Đi ngang hàng trái cây thấy thèm wa':


Nhất là Măng Cụt á nha (bà Măng Cụt mà biết tui khoái ăn.........bả tới cỡ này thì chắc bả phải.... dzọt mất đất ):


Mua đỡ một ký Măng Cụt ăn thử vì không biết giá, ở đây họ bán 1 ký = 25,000 VND:


Về nhà mở ra:


Lúc đi ngang anh chàng xích lô kia, ảnh nói: "Hi!" Như một cái máy, tôi trả lời: "Hi!" và bỏ đi, nhưng vừa bước đi tôi vừa chợt nhận ra rằng: "cả anh chàng đó và tui đều không nói tiếng.........Việt ".

Về phòng, không có chuyện gì làm, tôi lăn ra ngủ liền 4-5 tiếng. Thiệt đã. Sau đó tính dậy ăn Lẩu Thái Lan ở nhà đã để dành sẵn thì có điện thoại của Màu V. gọi, thôi thì bỏ ăn và hai đứa ôm phone nói đã đời. Bạn bè xa nhau bao nhiêu năm, nhưng khi nói chuyện (dù qua phone), vẫn thấy gần gũi ghê lắm. Tôi nhờ Màu V. tìm dùm nhà hàng và hẹn bạn bè cho buổi gặp mặt ngày mai.

Buổi tối, anh/chị H. muốn dẫn tụi tui đi ăn bánh Xèo. Xếp tui có vẻ không khoái món đó lắm vì nhiều dầu mỡ, nhưng thấy anh/chị H. nhiệt tình và nói "Quán đó ngon lắm, Việt Kiều về ai cũng thích tới đây ăn" nên cũng không nỡ từ chối. Thôi thì đi ăn cho biết! Quán Bánh Xèo hẻm ở số 49b hay 49c đường gì đó quên rồi . Khi tới nơi, quán rộng và đông thiệt, nhưng nhìn vào những chảo mỡ lênh láng thì tụi tui hơi dợn. Khi vào bàn ngồi, ngó qua đối diện với quán hình như có quán cơm và tôi tỏ ý muốn ăn cơm. Xếp bèn nhờ Anh H. đi qua đó mượn tờ Menu đem về. Lúc đó người Chủ quán Bánh Xèo đang lấy order ở bàn tôi được 9 phần bánh Xèo, tới phiên tôi thì....ngưng và ổng nói: "Ăn đồ ăn bên đó thì qua quán đó ngồi dùm đi nghe!" Xếp tôi sững người hỏi lại: "Anh nói sao?" Ông ta lập lại: "Nếu kêu đồ ăn bên đó thì qua đó ngồi đi!" Nổi sùng, Xếp đứng dậy và nói: "Thôi ai ăn bánh xèo thì ăn, tui không ăn đâu nghe!" Vậy là cả bàn đứng dậy bỏ đi. Tôi chợt nghĩ: "Tại sao hắn ta lại dở như vậy? Không chịu nhường 1 phần cơm để....bán được 9 phần bánh xèo cùng với nước uống ? Có lẽ do xích mích từ trước mà người chủ tiệm Bánh Xèo lại không muốn nhìn thấy tờ Menu của tiệm cơm? Hay là vì ích kỷ, người chủ tiệm bánh xèo chỉ muốn bán đồ ăn của tiệm mình mà thôi? Hoặc là có lẽ đông khách nên người ta cũng ....không cần khách nữa ?" Vậy là anh tài xế lại chở tụi tôi đến quán Ngon. Tới nơi cũng gần 9 giờ đêm nên đồ ăn cũng ngớt. Gọi món ưa thích đều bị báo "hết" nên tụi tôi ăn đỡ "Mì xào", "bún thịt nướng" và "cơm chiên" rồi đi về, mỗi phần chút chút nên tôi ăn được.... 2 phần như zi. nè :







Dọc đường còn thấy đói bụng nên ghé tiệm Xôi Gà mua thêm hộp Xôi Gà về ăn tiếp , một phần zi. là 25,000 VND, so với lương bình quân của giới lao động từ 800,000-1,000,000 VND (từ 800 ngàn - 1 triệu VND) mà tính ra thì là....mắc đó :

No comments: