Sunday, February 8, 2009

Quà VN

Tui lại nhận được những món quà từ VN. Thật ra trước khi về VN, có ai hỏi tui thích mua gì ở VN thì tui phải ... suy nghĩ lung tung, nói không thích gì hết thì ....không đúng. Thôi thì cũng ráng nặn ra vài món ... mình thích. Tui ráng tránh một món mà trước đây đã từng rất thích là Mực Tẩm (vì có lần đọc báo thấy công đoạn làm ra món này quá ư là mất vệ sinh). Bánh, Mứt, Kẹo, Bánh Tráng Sữa ... đuợc sản xuất tại VN ... cũng không hấp dẫn tui nữa (nói ra chắc bị ...chửi, nhưng sự thật là vậy). Tóm lại là tui chỉ thích đồ Nhà Bếp (mà tui thì cũng đã mua nhiều quá rồi), rồi tới thích truyện (mặc dù có truyện của các tác giả ở VN cũng đã tìm đường ....lên net, nhưng được cầm một cuốn truyện được đóng gáy phẳng phiu trong tay để đọc, thì cũng ... thích hơn chứ), kế đến là thích đồ bộ mặc ở nhà, nếu nói tới đồ ăn thì tui còn thích Mực Khô nguyên con loại lớn, Tôm Khô, và Trà lá phơi khô nữa, nhưng cũng .... sợ phiền người mua và phiền người xách... nên thôi. Còn Mực Một Nắng tui cũng thích, nhưng đem đi xa thì không tiện, phải chờ tới khi có dịp về tận nơi để ăn thì khoái hơn.

Đây là những món tui nhận được:

Khoai Lang Dẻo ĐàLạt: Dân ĐàLạt thì biết tỏng đây là đặc sản của ĐàLạt rồi, khỏi nói dài dòng hỉ? Ngoài chợ, hồi đó họ để ra từng cái thau to và bán theo ký-lô, có ai mua thì mới bỏ vô bao nilon và cân ký để bán; hoặc là cân ký sẵn mỗi bao là một ký, nhưng để hở miệng bao, ai mua thì mới cột dây thun lại cho người ta đem đi. Hình như "Bụt nhà không thiêng" vì tui ở ĐàLạt cả bao nhiêu năm Trời mà có mấy khi ăn món này? Khí hậu ĐàLạt lại lành lạnh nên khoai cũng khó mà hư. Thường là chỉ bán cho du khách lên thăm ĐàLạt, họ mua để ăn và đem về các thành phố khác làm quà mà thôi. Mấy năm trước, có lần bạn tui cũng gởi từ ĐàLạt cho Mẹ tui đem qua làm quà cho tui, nhưng khi Mẹ tui về lại SàiGòn, rồi đi chơi đây đó, đến khi về lại Mỹ đến cả tháng sau đó thì nó đã bị lên mốc, xanh lè hết rồi. Tui vừa tiếc vừa tức, tính mở bịch ...cắn đại một miếng cho đỡ thèm, nhưng khi mở cái bao nilon ra thì mùi mốc bay xộc vô mũi, đành phải liệng vô thùng rác mà bụng thì ... tiếc hùi hụi. Còn bây giờ dân ĐàLạt cũng "tân" hơn, họ bỏ vô những cái bao nilon và hút hết không khí ra, cho nên Khoai cũng giữ được lâu hơn (được một tháng kể từ ngày đóng dấu trên bao bì).

Còn đây là mức Dâu Tằm xấy khô: hồi ở ĐàLạt, tui cũng ít ăn món này, chỉ ăn thẳng từ trái chín hoặc là rim rồi ăn cái "cái" và lấy nước xi-rô rọ ra pha với đá để uống trong những ngày Trời nóng nực mà thôi.

Đây là mấy cuốn sách của Nguyễn Ngọc Tư. Nghe nói sách của Nguyễn Ngọc Tư và Đỗ Hoàng Diệu ở Việt Nam bán "chạy" lắm, cho nên cũng thuộc loại hàng "hiếm". Trong đây có hai cuốn bị trùng với đợt trước anh của Xếp đem qua rồi. Đem so sánh giữa hai cuốn "Cánh Đồng Bất Tận" của Tư được tái bản hai lần khác nhau nè: cuốn màu xanh lá cây nhạt là tái bản lần thứ 14, còn cuốn mới mua có màu xanh đậm là tái bản lần thứ 18. Tếu nhỉ, cùng là cái tựa "Cánh Đồng Bất Tận" của nhà xuất bản Trẻ mà lại có cái bìa khác nhau.


Đây là hai bộ đồ bộ quần lửng, nhỏ em dâu tui hơi nhỏ con hơn tui, nên nó mua theo cái size của nó, chứ thường thì tui phải mua size large (hihi) vì sau khi giặt và xấy bằng máy bên này thì nó hay bị rút lại còn nhỏ xíu. Tui cũng đã từng mua hoặc nhờ mua những loại đồ bộ này tặng bạn bè bên này, và hầu như ai cũng thích.

Đây là một mớ đồ cột tóc, tui thì thích loại của Thái Lan làm, là giống như sợi thun có xâu vô mấy cái vỏ sò được cưa ra theo hình tròn to/nhỏ và được sơn các màu lên, nhưng dì M. tìm không ra loại tui diễn tả ...


Đây là bộ CD 8 dĩa của Richard Clayderman dành cho đàn piano: nhỏ em dâu tui biết tui mê Clayderman nên mua tặng tui cả set luôn.

Và sau cùng, đây là món "Cơm Cháy", thật ra nó giống như ....cốm hơn là Cơm Cháy, em tui nói người bán gọi vậy thì nó gọi theo. Nếu Cơm Cháy này bán kèm với Thịt Chà Bông thì sẽ không được đem vào nước Mỹ, cho nên nhỏ em tui chỉ mua Cơm Cháy mà thôi. Tui mua thịt Chà Bông bên này và làm Dầu Hành để ăn kèm, ai chưa từng ăn thì cũng .... nên chảy nước miếng đi nghen, tui cũng thích món này lắm ... Ăn giòn giòn vui vui ... Hình này phải để bự bự chút mới nhìn thấy ...thèm ... (hihi):


Còn ai sợ cầm dơ tay thì để tui chặt nhỏ ra rồi lấy muỗng múc ăn nhe (hihi):

Rồi, gia tài chỉ có ... nhiêu đem ra khoe hết rồi đó.

2 comments:

habibi said...

kaka vậy bà cũng có quà VN hả?
Cơm cháy bà tự làm được đó, cơm nấu lên ép thành miếng rồi chiên dầu đó bà ơi.

TNguyen said...

Hihi ...ừa ... Ủa chiên lên là ăn ...mập chết luôn hả bà (~o*) .... Tui tính làm như ở Cần Thơ họ làm á, họ nấu cơm xong ép ra cái chảo cho dòn rồi ăn kẹp với Thịt Chà Bông và dầu hành, cũng ngon lắm bà ...